Chúng đệ tử Giang gia đều nói, hôm nay tâm trạng tông chủ nhà bọn họ không tốt. Tuy không có ai bị Tử Điện quật nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó ở của tông chủ là bọn họ đã biết tự giác ngoan ngoãn rồi.
Có người không nhịn được cảm thán, từ ngày Trạch Vu Quân đến Giang gia làm khách, tông chủ nhà bọn họ hiền hòa hơn nhiều, thật không biết hôm nay ai lại to gan đi chọc giận tông chủ nữa.
Cả buổi chiều, Giang Trừng ở trong thư phòng xử lí chính sự, đóng cửa không gặp người, đến cả ăn tối cũng ăn qua loa ở thư phòng. Chúng đệ tử nhìn nhau bằng ánh mắt hiếu kì, hôm nay ai cho tông chủ ăn bậy gì phải không? Thật lâu rồi, kể từ khi tông chủ cho phép Di Lăng lão tổ về Giang gia, tông chủ nhà bọn họ không có vừa qua loa vừa khó ở như vậy. Còn nhớ lần đó tông chủ vì bận việc kinh thương cuối năm mà thường xuyên bỏ bữa, Ngụy tiền bối thấy được liền chửi tông chủ một trận khiến tông chủ không phản bác được câu nào, kể từ đó tông chủ dần dần bỏ được thói quen qua loa, mỗi bữa đều ăn đúng giờ, hơn nữa cũng không ăn trong thư phòng chút gì đó lót dạ qua ngày nữa. Bọn họ còn đang mừng vì tông chủ biết yêu thương bản thân hơn, ai ngờ chưa được bao lâu tông chủ đã trở lại như trước kia rồi.
Thật là....
Giang Trừng xử lí sự vụ đến qua giờ Tuất mới về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Hắn tắm xong, mặc trung y màu tím, có chút mệt mỏi nằm thừ trên giường.
Cũng không biết do tâm trạng không tốt hay do quá mệt mỏi mà mới nằm chưa bao lâu, Giang Trừng đã ngủ thiếp đi. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác buồn ngủ nặng nề như vậy, dù là trước kia khi hắn cô độc một mình, hay bây giờ có người ở cạnh, hắn vẫn phải chằn chọc hồi lâu mới ngủ được. Trong lúc mơ hồ Giang Trừng còn tự hỏi liệu có phải có kẻ nào đó to gan bỏ thuốc an thần vào lư hương hay không.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Giang Trừng đoán người đến là Lam Hi Thần, cũng không thèm mở mắt. Trong phút chốc hắn quên mất mình vì ai mà tâm trạng nặng nề.
"Vãn Ngâm, đã ngủ rồi sao?" Lam Hi Thần đi đến trước giường, nhìn thấy Giang Trừng đã nhắm mắt ngủ, trong lòng có chút thất vọng, y còn có thứ muốn cho hắn xem. Y thở dài một cái, cúi xuống khẽ dán môi lên môi người kia, vẻ mặt không giấu được có chút mất mát, nhưng giọng nói vẫn thật dịu dàng: "Vãn Ngâm ngủ ngon."
Rốt cuộc mới ngủ đã bị quấy rầy, Giang Trừng ngủ chưa sâu liền tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra nhìn người đang ngồi cạnh mình. Hắn biết người lúc này không phải là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, mà là "tên kia". Bởi vì Trạch Vu Quân sẽ chẳng bao giờ có những hành động thân mật như vậy, bình thường dù nằm cạnh nhau cũng sẽ giữ khoảng cách nhất định.
"Ta làm Vãn Ngâm thức giấc rồi sao? Đợi ta một chút, chúng ta cùng nhau ngủ nhé?" "Lam Hi Thần" thấy Giang Trừng mở mắt liền cười ôn hòa, vẻ mặt mất mát ban nãy cũng bay đi mất. Y thích cảm giác ngủ bên cạnh Vãn Ngâm, ôm Vãn Ngâm thật chặt, sưởi ấm cho Vãn Ngâm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ y đều ôm Vãn Ngâm trong ngực, muốn sáng mai thức dậy có thể thấy Vãn Ngâm ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình. Nhưng mà mỗi lần y ngủ, Trạch Vu Quân sẽ chen chân đến, sau đó sẽ lùi ra xa. Đêm nay y sẽ không ngủ, y muốn nói lời chào buổi sáng với Vãn Ngâm.