〈 04 〉
Hiệp sĩ lạc,
chiếc quan tài
và trứng phượng hoàng.
⋇
Bầu trời rọi nắng xuyên qua đám mây xốp mềm, trông như đám lông cừu mà Ophiuchus đang chăn. Cậu ngồi trên gờ đá thổi sáo, âm thanh trong trẻo, réo rắt vui tai; những nhịp rộn ràng đang nhảy nhót. Không gian phần nào bừng sáng và tươi tỉnh hơn, đám cừu cũng như dồn lại gần chỗ cậu để nhai cỏ, hoặc nằm xuống ngủ gà gật trong chiêm bao có điệu sáo bầu bạn.
Chú chó lông vàng tên Cơm cũng ngồi dưới chân Ophiuchus, hai tai cử động mỗi khi âm sáo chạm tới nốt cao, đôi mắt ướt thì vẫn cẩn mực quan sát bầy cừu. Trong thoáng chốc, tai chó cử động với tần suất cao hơn tích tắc trước, rồi đầu của nó ngoái sang một hướng. Ophiuchus tập trung thổi sáo không để ý cho đến khi Cơm sủa vang hai tiếng.
Tiếng sáo dừng, bầy cừu vẫn bình thản ăn cỏ và ngủ gà gật. Ophiuchus ngẩng đầu, ngóng theo hướng Cơm đang nhìn. Từ phía xa xa, có một bóng người đang tiến về hướng này, và ngày càng gần chỗ cậu hơn. Đây vẫn là con đường Sagul mà cậu thường đi qua, để có thể đến được bãi cỏ xanh ươm và rộng thênh cho đàn cừu thoải mái la cà dạo quanh trong phạm vi tầm nhìn của Cơm có thể phóng tới. Đây cũng là con đường Sagul đâm thẳng tới khu rừng Quỷ Quyệt đáng sợ chẳng ai dám bén mảng, đâm ra nơi này khá hoang vắng, rất ít người biết đến khu rừng Quỷ Quyệt sẽ chọn con đường này để đi.
Bóng người đó càng gần hơn, và cậu có thể nhìn rõ đó là một người kì lạ, rất kì lạ. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông đậm người đang gánh trên lưng một chiếc quan tài màu đen. Gã nom tiều tụy với hai mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác và râu ria mọc lởm chởm. Nhưng chắc chắn gã không phải một kẻ nghiện ngập nên mới có bộ dáng bừa bộn kia, Ophiuchus tin chắc là thế khi nhìn vào ánh mắt gợn nét tang thương quá đỗi của gã.
Và khi gã gần như chỉ còn cách cậu khoảng chừng ba bốn bước chân. Cậu nghiễm nhiên thấy rõ những nếp gấp ở đuôi mắt và dấu tích thời gian năm tháng nổi gồ trên phần trán cao rộng. Cậu mờ đoán gã chỉ thua thiệt cha cậu vài tuổi là cùng, và chắc chắn sẽ thắng dễ được cha cậu trong trò vật tay. Cha cậu có vóc người béo tốt, mỡ trong người ông luôn được giữ gìn và ngày càng tăng lên; khác hẳn khối cơ đáng ngưỡng mộ mà gã đàn ông trước mắt có được. Nhưng nếu để khiêng một chiếc quan tài trên lưng và cuốc bộ một quãng đường dài, thì cũng thật khiến cậu kính nể phải tấm tắc không thôi.
“Chào cậu, người chăn cừu.” Gã đàn ông lịch sự gật đầu rồi nói, giọng trầm và khàn. “Chúc cậu có một ngày tốt lành, không biết tôi có thể xin phép mượn một chút thời gian quý báu của cậu được không?”
“Chào ngài, chúc ngài có một ngày tốt lành. Thời gian của tôi không có gì quý báu đâu ạ, nên ngài mong ngài hãy cứ tự nhiên.” Cậu lễ phép đứng lên, tháo mũ vải đội đầu xuống và đặt lên ngực mình. “Ngài cần tôi giúp gì đây?”
“Tôi muốn đến khu rừng Quỷ Quyệt.” Gã nói, mắt chừng dò xét biểu hiện của cậu cẩn thận. “Tôi đã cố gắng hỏi han những người dân trong làng gần đây nhưng có vẻ không được hữu ích cho lắm, họ từ chối trả lời trong sợ hãi. Tôi đành phải dò dẫm đường đi bằng trực giác của mình. Thật may mắn khi gặp cậu ở đây, người chăn cừu.” Và gã gần như thở phào khi thấy cậu vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cuối Cùng
Mystère / ThrillerHọ là những người đã và đang mắc phải lời nguyền. Họ đi tìm đường cứu rỗi cho bản thân, cho người thương, cho con quỷ bên trong họ phải yên giấc ngàn thu. Họ tìm, và tìm. Không phải ở Chúa. "Nếu ngài muốn tìm thấy ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em ph...