01.

4.3K 233 31
                                    

01

Phù thủy,

hoàng tử cừu

và quý cô xương.

Nắng tắt trên bầu trời đang chuyển màu xám ngoét, hơi thở lành lạnh từ phía Bắc đổ về. Dự là sẽ có một trận mưa, không bao lâu nữa thôi là những đụn mây sẽ thay phiên nhau vắt kiệt nước, rồi rơi xuống thế gian để gột rửa hoặc là nhấn chìm. Tùy vào tâm tình của Chúa. Ngẩng nhìn tiết thời chuyển xấu, người chăn cừu huýt sáo, ra hiệu cho chú chó của mình lùa đám cừu xuống đường Sagul, rời khỏi đồng cỏ xanh ươm để trở về ngôi làng Inmer. Người chăn cừu là một thanh niên trẻ trông chỉ chừng hai mươi và đây là lần đầu tiên cậu chính thức chăn cừu một mình ở ngoài xa. Sau một năm ba tháng được rèn giũa và luyện tập khắc khổ, nhưng với dân làng Inmer thì thanh niên trai tráng mười bảy kiếm được một cái nghề để làm đã là một chuyện đương nhiên. Cậu bắt đầu quá trễ, nhưng cậu không mấy bận tâm vấn đề đó.

Người chăn cừu chống gậy đi cuối cùng, để đàn cừu của mình đi trước, và chú chó lông vàng khỏe mạnh chạy lăng xăng xung quanh để giữ tiết tấu cho bầy cừu đi theo đàn, không tự mình lạc ra khỏi bầy. Gậy gõ lộc cộc trên đường đi, tướng tá cậu hơi gù nên nhìn trông từ xa khá giống ông lão đang nhọc sức chiến đấu với con đường đầy sỏi và những ổ gà, ổ vịt.

Người chăn cừu là một nghề cô đơn, và cũng có phần hung hiểm vì những chuyến lùa đàn cừu đi xa khỏi làng hay thành trấn. Lỡ như trên đường, bạn gặp một con sói hay cáo đang đói ngấu đến mức rời khỏi rừng sâu để đến nơi mà con người hay lai vãng tìm ăn. May mắn thì bạn sẽ thoát chết, nhưng đàn cừu thì không. Và sau đó, là một tá xui xẻo đang hả hê chờ bạn.

Ấy thế mà, thanh niên lại thích công việc này, cậu thích đến nỗi mà từ nhỏ đã tự mở miệng xin học việc với người chăn cừu duy nhất trong làng hồi ấy. Mặc dầu gia đình đã cấm cản kịp thời - họ cho là thế - nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về sự lì lợm của cậu, cho đến năm mười chín được gia đình miễn cưỡng thông qua khi cậu chẳng chịu nghiêm túc học một nghề nào ra trò, trừ nghề chăn cừu.

Một kết quả rất đáng để cụng cốc bia và hô hoan ăn mừng.

Khi thanh niên lùa đàn cừu của mình đến ngã tư, và cậu chuẩn bị ngoặt trái, đi tiếp trên đường Mahill để có thể về làng. Đây không phải đường tắt, nhưng nó là đường rộng nhất và thoải mái nhất cho đàn cừu của cậu có thể di chuyển. Vào lúc đó, cậu bắt gặp một bóng người ở giao lộ, đứng bất động và nhìn con đường Mahill theo hướng ngược lại cậu dự sẽ về làng. Đó là một quý ngài điển trai với bộ quần áo đắt tiền, khoác chiếc áo vét ngoài màu tía mạng nhiều đường họa tiết cầu kì và khảm cả những mảnh ngọc lục bảo, hồng ngọc và hổ phách. Một bộ cánh rực rỡ, màu mè, và quá phần lộng lẫy. Anh ta có mái tóc bồng bềnh màu bạch kim như thể lấp lánh dầu cho bầu trời chẳng hề rọi mảng nắng nào, cậu tự hỏi tại sao có thể được như thế vậy?

Quý ngài rực rỡ đó ngoảnh nhìn về phía cậu, nhờ vào âm thanh lộc cộc khi cậu gõ gậy xuống đi đường, hoặc có thể lắm là nhờ cả tiếng phát ra của đàn cừu và thanh âm chạy lăng xăng của chú chó lông vàng vẫn đang rất có trách nhiệm với công việc của mình. Anh ta sở hữu một gương mặt phổng phao, thật không ngoa khi cậu có thể nghĩ anh ta đã rất may mắn được sinh ra và được Chúa ban phước cho vẻ ngoài như thể được nhà nghệ sĩ điêu khắc đã tỉ mẩn tạc từng đường nét một. Không biết anh ta đã đi qua những con đường nào nhỉ? Có đi ngang làng Inmer không? Nếu là có, chắc chắn đám trai làng có vợ và nhân tình hẳn sẽ khổ sở và điên tức lắm đây. Cậu dám cá một con cừu, khối trái tim thiếu nữ chưa chồng lẫn phụ nữ đã có chồng đều bị anh ta cắp mất hết cả.

[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ