Chương 04|
Hành lang trước sau không có ai, Trần Thái bị một giọng nói đột nhiên vang lên này dọa cho dựng tóc gáy, thét một tiếng ôm túi nhảy lên.
Động tác của y quá nhanh, cổ chân đập vào cây cột bên cạnh, đau đến tê rần cả chân. Trần Thái vì đau, nước mắt lưng tròng hồi lâu, chờ bình tĩnh lại ngẩng đầu mới nhận ra phát ra từ bên cạnh — vừa rồi y cứ nghĩ là hành lang không có ai, lại không biết một mặt của hành lang không phải tường mà là một tấm cửa sổ dài sát đất.
Bên dưới tấm cửa sổ dài này là lan can gỗ, trên có treo mành, mà lúc này Hứa Hoán đang cuốn mành lên, ló đầu ra, mặt mũi âm u nhìn y.
Trần Thái hơi sững sờ, ngó vào bên trong liền thấy trong phòng còn có lờ mờ người khác nữa, chỉ là dáng dấp mơ hồ, không nhìn ra nam hay nữ.
Y lần đầu gặp phải chuyện như vậy, đầu óc suy nghĩ linh hoạt để tìm đối sách.
Ví dụ như thật ngại quá a Hứa ảnh đế, bạn trai cũ của tôi trùng tên với anh... Nhưng mà mới nãy y còn nhắc tới Lục Tiệm Hành, trùng tên với Hứa Hoán còn trùng cả công ty, kẻ ngu cũng biết không thể nào.
Hoặc là hô to xin lỗi tôi là anti-fan của anh, những lời vừa rồi đều là vô căn cứ, tôi không quen biết anh...
Lựa chọn thứ hai có vẻ khả quan... Chỉ cần làm quá lên chút, cố gắng làm ra vẻ chột dạ và sợ sệt nữa.
Trần Thái chớp mắt mấy cái, đang chuẩn bị triển khai kỹ năng diễn xuất lừa gạt để đôi bên đỡ lúng túng, thì thấy Hứa Hoán nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói: "Cậu là cái thứ chó má đâu ra vậy! ĐM tôi căn bản cũng không quen cậu!"
Hai bên cùng chung suy nghĩ ! !
Đầu óc Trần Thái vốn đang nghĩ "Lui ra lui ra, xin lỗi rồi đi liền", nhưng đột nhiên chững lại, một luồng khí nóng xông lên đầu.
Thứ chó má?
"Ra vẻ cái gì chứ, làm bộ làm dạng, " Trần Thái ôm túi chỉ thẳng vào mặt anh ta liền mắng, "Nói anh đấy, chữ Hứa bên cạnh có bộ 'ngôn', chữ Hoán bên cạnh có bộ 'hỏa' (1), đến từ thôn Diêu Gia khu phía đông thành phố!"
Hứa Hoán: "! ! !"
"Nói anh là cây son nhỏ là vẫn còn khen anh đấy, anh đáng lẽ phải là nấm kim châm khô quắt, ông đây qua lại với anh mấy năm, 1cm bên trong hoa cúc vẫn mới nguyên đây!" Trần Thái bật chế độ chanh chua như các bà các cô, giọng to như tiếng chuông đồng, "Anh còn có mặt mũi gào thét với tôi sao? Trước đây lớp đào tạo diễn xuất của anh là do tôi đăng ký cho anh, anh vào đoàn phim là tôi theo lo liệu cho anh, quần áo mới anh mặc cũng là do tôi mua! Tôi chịu khổ chịu mệt còn phải bỏ tiền ra, anh thì tốt đẹp rồi, sống cặn bã với tôi còn dám mắng tôi là thứ không ra gì? Anh nói tôi là gì?"
Hứa Hoán tái xanh cả mặt, đứng phắt dậy.
Trần Thái chống nạnh chửi tiếp: "Tôi là gà chó anh bỏ quên tại nhân gian sau khi bản thân thăng thiên đó hả!"
Hứa Hoán: "! ! !"
Trong phòng khách bỗng vang lên những tiếng loảng xoảng, một bàn tay khác thò ra khỏi mành treo, trên cổ tay còn đeo một chuỗi tràng hạt, là tay của người khác. Trần Thái lần này không giữ được bình tĩnh, họa cũng gây ra rồi, người cũng đã mắng xong, làm gì có chuyện còn đứng đợi Hứa Hoán phi ra đối nghịch tiếp. Đôi mắt y đảo một vòng, lao đi thật nhanh như chân bôi dầu.
YOU ARE READING
Ngài quản lý "diễn sâu"
FanficTác giả: Ngũ Quân - 五军 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, thánh diễn sâu não bổ tổng tài công x "cáo mượn oai hùm" chua ngoa xéo sắc người đại diện thụ, HE. Tag: Cường cường - Đô thị tình duyên - Giới giải trí - Tương ái tương sát Nhân vật chính:...