Chương 100

3K 190 0
                                    


Chương 100|

Trần Thái lần này được "sắp xếp công việc" đến mức cổ tay lằn vài vết đỏ lừ, nhìn vô cùng đáng sợ. Cho nên ngày hôm sau đi làm, y đành mặc áo sơ-mi của Lục Tiệm Hành, bởi vì ống tay áo của anh khá dài nên có thể che cả mu bàn tay.

Y lái xe chở Vương Thành Quân, tên này mắt tinh, nhìn là thấy luôn nhưng vẫn còn hỏi y ngu ngơ: "Anh Trần sao quần áo anh rộng thế!"

Trần Thái "À" một tiếng, trong lòng thầm mắng Lục Tiệm Hành một tràng nhưng ngoài miệng lại giả ngu: "Thế à, năm nay đang thịnh hành kiểu này đó, style oversize cậu hiểu không?"

Vương Thành Quân là một tên trai thẳng tưng đương nhiên không hiểu, giờ cậu không mặc cùng kiểu dáng mua bên ngoài như các thanh niên khác, thế nhưng cũng không thời thượng hơn là bao.

Trần Thái liếc cậu một cái, lúc này mới nhớ ra: "Hôm nay cậu không tham gia bữa tiệc liên hoan sao? Anh nhớ trong danh sách khách mời có cậu mà."

"Đi chứ, " Vương Thành Quân đáp, "Nhưng buổi tiệc đó không phải buổi chiều mới bắt đầu sao, sáng nay em cứ thoải mái thôi."

Trần Thái hỏi: "Quần áo của cậu đâu?"

"Ở chỗ chị Lý, " Vương Thành Quân cười hì hì, lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhìn vẻ mặt của y rồi hỏi, "Anh và chị Lý hôm qua có phải xảy ra mâu thuẫn gì không? Em thấy hồi chiều hai người cứ là lạ. Chị ấy còn hơi tránh anh."

Trần Thái lại lắc đầu: "Mọi người đều làm việc, về công, anh và Lý Nguyên không có xung đột, cho nên không có mâu thuẫn."

Vương Thành Quân hiểu ra, gật đầu. Lại qua một lát, cậu mới nhăn nhó nói: "Vậy bây giờ em có được đi theo anh không?"

Trần Thái kinh ngạc: "Lý Nguyên đối xử không tốt với cậu à?"

Vương Thành Quân lắc đầu.

"Nhiều lần thay đổi người đại diện sẽ không tốt cho cậu, " Trần Thái nói, "Chức vị hiện tại của anh hơi cao, tài nguyên công ty sẽ nắm giữ được nhiều hơn nhưng sức lực có hạn. Công việc về sau của anh có lẽ sẽ tập trung kéo tài nguyên về cho các cậu. Đương nhiên, nếu có thứ gì tốt anh sẽ giữ lại cho cậu trước tiên. Lý Nguyên đối xử với cậu và Mộng Viên không tồi, năng lực cũng vững vàng, chị ấy giỏi hơn anh nhiều."

Vương Thành Quân rất nghe lời, tuy rằng trong lòng vẫn muốn theo y, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, vậy em lại tiếp tục theo chị ấy vậy."

Trần Thái bật cười, lại nói: "Nếu cậu có ý kiến gì, người đại diện cậu sẽ biết ngay. Cho nên sớm tìm cơ hội bày tỏ thái độ rõ ràng với chị ấy đi. Đừng để chuyện này làm khúc mắc."

Hai người nói chuyện một lát đã tới công ty, Trần Thái vừa định đánh xe vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

La Bác nói nhỏ từ đầu dây bên kia: "Anh Trần đấy à? Tôi là La Bác."

Trần Thái thấy thời gian vẫn còn sớm, ra hiệu Vương Thành Quân xuống xe trước, rồi hỏi bên kia: "Sao vậy?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now