Chương 25

4.8K 276 94
                                    


Chương 25|

"Lục tổng tôi sai rồi, anh nghe tôi giải thích đã." Trần Thái từ trước tới nay chưa từng sợ đến thế, núp ở một góc ghế sô pha, vẻ mặt như một nàng dâu bị ức hiếp.

Đạo diễn đã đi rồi, còn để lại kịch bản chưa hoàn thành và bảng phân cảnh chi tiết do người bạn kia của ông ta vẽ ra. Lục Tiệm Hành trầm mặt nhìn y phút chốc, cũng không nói gì, chỉ bấm số gọi Lục Tiệm Viễn.

Lục Tiệm Viễn đang ở nhà chờ, vừa nghe điện thoại đã hỏi liền: "Anh, anh đến đâu rồi? Bên này sắp ăn cơm rồi."

Vẻ mặt Lục Tiệm Hành vô cùng nghiêm nghị: "Anh gặp phải vài vấn đề, rất nghiêm trọng nên cần giải quyết ngay."

Lục em "A" một tiếng, bất giác cũng sốt ruột theo: "Chuyện của công ty sao? Có gấp lắm không? Cần em về không?"

"Không cần, là chuyện cá nhân của anh thôi." Lục Tiệm Hành nói, "Chú nói lại với mọi người là cứ ăn cơm ngon miệng, không cần chờ anh. Cũng không cần lo lắng."

Lục Tiệm Viễn quay đầu lại nhìn người trong nhà, ai cũng đang vui cười tán gẫu, đầu bếp nữ đã dọn dần các món ăn lên, cũng không ai thèm hỏi về anh một câu, nói gì đến lo lắng. Hắn bỗng thấy hơi khó chịu, cười đáp: "Được, em sẽ nói với mọi người. Anh cứ lo việc của mình đi."

Lục Tiệm Hành cúp điện thoại, nhưng lòng vẫn chẳng thể yên.

Trần Thái cũng đang rất rối rắm, vốn dĩ là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần giải thích là xong. Chẳng qua sẽ khiến người ta nghĩ mình là kẻ khoác lác thích chém gió mà thôi, cũng chẳng sao.

Thế nhưng y lại có tận hai lần tinh tướng...

"Cậu nói đi" Lục Tiệm Hành dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y, "Chuyện gì xảy ra?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi, " Trần Thái cúi đầu nói, "Chính là cái ngày tôi đến chỗ anh lấy túi đó, để họ nhìn thấy."

"Bọn họ là ai?" Lục Tiệm Hành cau mày, nắm được then chốt, "Sao lại có cả nhóm người?"

"Là đạo diễn, giám sát, nam nữ chính và trợ lý, toàn là người trong đoàn phim chúng tôi..." Trần Thái nói, "Hình như còn có Hứa Hoán."

Lục Tiệm Hành nghe thấy mấy người phía trước, đếm tới đếm lui có khoảng sáu, bảy người, đầu cũng nở to ra, nào ngờ còn có cả người trong công ty.

"Sao cả Hứa Hoán cũng biết?" Cơn giận của Lục Tiệm Hành sắp không kìm hãm được nữa, thế nhưng lượng thông tin quá lớn, để tiện cho việc phân tích, anh không thể không mở mục ghi chú trên điện thoại di động ra để ghi lại cuộc nói chuyện này. Ghi lại xong xuôi, anh mới tiếp tục thẩm vấn, "Cậu thành thật khai báo đi."

Trần Thái khai báo thành thật, "Tôi cũng không biết mà, chắc là vừa khéo."

Lục Tiệm Hành giận dữ: "Lúc nào rồi mà cậu còn định lừa tôi? Sao lại cứ khéo như vậy, cậu vừa lên lầu mà người của toàn thế giới này đều trông thấy? Tôi còn cố ý dặn thư ký đưa cậu đi bằng thang bộ cơ mà."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now