Chương 43

5K 237 27
                                    

Chương 43|

Hành lý Trần Thái mang theo không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ, bên trong là mấy bộ quần áo.

Bên cạnh quần áo là một cái túi có miệng khóa nửa trong suốt, nhờ vậy mà những thứ đựng bên trong có thể nhìn thấy mờ mờ. Lục Tiệm Hành nhìn thấy, ban đầu có hơi kinh ngạc, nhìn kỹ quả nhiên là những thứ đó, thế là không nhịn được hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Trần Thái một cái.

Trần Thái vẫn không nhận ra, thay một bộ đồ nhẹ nhàng rồi kéo anh ra ngoài.

Hai người bỏ lại xe để đi bộ, cứ thế đi dọc theo khách sạn ra ngoài, vừa đi vừa nghỉ thăm thú xung quanh. Lục Tiệm Hành đã quá quen với khu này, thỉnh thoảng thấy Trần Thái đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn với vẻ hiếu kì, anh sẽ cười nói cho y biết cách bài trí phong cảnh của chỗ này, hay lịch sử ngọn nguồn của chỗ kia.

Trần Thái nghe những điều anh nói một cách hứng thú, lại nghĩ anh cũng coi như là người địa phương, nên có hỏi thăm anh về mấy quán ăn ngon ở khu phố.

Lục Tiệm Hành lại lắc đầu nói: "Tôi không quen thuộc chỗ đó."

Trần Thái ngẩn ra: "Không phải anh từ nhỏ lớn lên ở đây sao?"

"Không phải, nhà tôi cách đây hơi xa. Là một trấn nhỏ tiếp giáp với Thượng Hải." Lục Tiệm Hành nói xong lại cười, "Trước đây khi bố mẹ tôi còn thường đưa tôi đến đây chơi, cũng ở lại ngay chỗ này, sau đó đến nhà hàng ăn hai bữa cơm, lại tới thư tràng(1) nghe một chút Bình đàn(2), cách ngày mới về. Khi đó tôi cũng hỏi về mấy con phố ăn vặt, hai người họ nói với tôi chỗ đó có người xấu, chỉ chực chờ để lừa gạt trẻ con. Về sau có lần tôi làm ầm ĩ, bố tôi mới lén đưa tôi đi, nhưng mà không cho tôi ăn mấy món ngọt như cháo đậu đỏ hay bánh trôi, nói bên trong có trộn lẫn thuốc, hồi đó cứ thế bị hai người lừa."

"Hở?" Trần Thái sững sờ, "Hồi bé anh ngố vậy?"

Với tướng mạo hiện giờ của Lục Tiệm Hành, khi còn bé hẳn là một cậu bé ngốc ngốc xinh trai.

Lục Tiệm Hành hé miệng cười không ngừng, "Hồi đó tôi bị sâu răng, cho nên bố mẹ vì không muốn cho tôi ăn ngọt mà nghĩ hết cách này đến cách khác."

"Thế chuyến đi đó không ăn gì hết à?" Trần Thái thông cảm, "Chẳng phải sẽ thèm chết sao."

Lục Tiệm Hành lắc đầu: "Bố đưa tôi đến một tiệm xương hầm tương(3)."

Trần Thái: "..."

"Ông ấy nói xương hầm tương đắt lắm, người xấu không nỡ dùng. Cho nên hai bố con mỗi người cầm một khúc xương bắt đầu gặm. Lúc về sợ bị mẹ tôi nhìn ra nên tìm một chỗ để rửa mặt. Nhưng vẫn bị phát hiện." Lục Tiệm Hành nói, "Khi đó tôi đang thay răng, kẽ răng rất lớn, cho nên bị mắc thịt... Miếng thịt bị mắc đó trở thành bằng chứng tố cáo, cả buổi tối tôi và bố phải viết thư hối lỗi."

Trần Thái không nhịn được bắt đầu cười ha hả, y theo bản năng muốn hỏi Lục Tiệm Hành về tình hình của cha mẹ anh, lại nhớ tới vụ "món nợ oan trái" mà lần trước mẹ mình nói.

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now