Chương 18|
Lục Tiệm Hành vẫn còn có chút ấn tượng với hai chữ Tưởng Soái này, không lâu trước đó, đêm xuân chăn ấm đệm êm, khi anh đang mang theo ngàn vạn con cháu đời sau tả xung hữu đột, thì bỗng nghe thấy hai chữ này từ miệng người kia.
Khi đó Trần Thái toàn thân đều hồng ửng, ư ư a a rên rỉ liên tục, nhưng vẫn lầm bầm một chữ "Soái". Lục Tiệm Hành nghe mà khó chịu, nhưng lại không muốn nhiều lời với y, cho đến lúc sau đối phương mới phun ra cả câu hoàn chỉnh — Ư, Tưởng Soái cậu cao thế.
Lục Tiệm Hành lúc đó rất sững sờ, trực giác mách bảo người bên dưới đang gọi tên ai đó, nhưng cái tên này nghe thế nào cũng chẳng hề giống tên anh. "Tạch", anh bật đèn lên, quan sát biểu cảm của đối phương.
Dưới ánh đèn, mỹ nhân da trắng như tuyết, mặt mũi hồng hào, áo sơ-mi chưa cởi hết vẫn mắc ở eo, ánh mắt mong chờ nhìn mình. Lục Tiệm Hành quan sát một hồi, nhưng vẫn không nhìn ra đầu mối gì, nghĩ thầm vẻ mặt không hề khiếp sợ mà, là đang khen mình "soái" (đẹp trai) hả?
Chậm lại một chút... Soái!
Thật là thích... Soái!
Anh uống thuốc đấy à... Soái!
Ý là rất đẹp trai, Lục Tiệm Hành cũng cảm thấy bản thân quá lợi hại. Anh hơi chút kiêu ngạo, vì vậy híp mắt nhìn đối phương từ trên xuống rồi tiếp tục phát huy sức quyến rũ của bản thân, tích lũy sức mạnh, tiến quân thần tốc.
Đêm hôm ấy, Lục Tiệm Hành rất hài lòng.
Nhưng hôm nay...
Tưởng Soái hàng thật vậy mà đang đứng sờ sờ ở trước mặt anh.
Quả thực nhan sắc có chút vốn liếng, so với mình thì thấp hơn chút... Chẳng trách hôm đó nói cậu ta cao lên.
Lục Tiệm Hành nhịn lửa giận, trước tiên nhìn vào eo chân của đối phương rồi làm vài phép so sánh với bản thân, ánh mắt anh cứ đảo qua đảo lại, vóc người còn chưa kịp chú ý thêm thì vừa giương mắt liền thấy cái áo khoác của Trần Thái.
Lục Tiệm Hành: "..."
Trần Thái vừa thấy vẻ mặt này của Lục Tiệm Hành là biết sắp có chuyện xấu.
Đây vẫn là lần đầu tiên y rối rắm như vậy, dù sao hiểu lầm hơi lớn, nếu như y thật sự có gì mờ ám với cậu hotboy thì còn nói được, nhưng hiện tại y không hề muốn trêu trọc nam sinh trong sáng. Nếu giờ mà nói thật, thì sẽ khiến cậu hotboy nghĩ mình đã đồng ý quen với cậu ta, hơn nữa còn đến mức gọi tên cậu ở trên giường...
Chuyện gọi tên quá đáng sợ, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng nếu không nói thật, y cũng chẳng nghĩ ra cái cớ gì để qua loa.
Chỉ còn cách đến chết không thừa nhận.
Trần Thái hiểu rất rõ đạo lý nói càng ít thì sai càng ít, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, trên mặt đã lộ ra biểu cảm mờ mịt.
Lục Tiệm Hành nhìn y, y cũng nhìn lại Lục Tiệm Hành, không đỏ mặt không né tránh, thoạt nhìn có vẻ rất vô tội.
Ngược lại là Tưởng Soái ở một bên làm nền hồi lâu, thấy hai người này cứ như đang chơi giải đố nói được một nửa rồi anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cậu không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"
YOU ARE READING
Ngài quản lý "diễn sâu"
FanfictionTác giả: Ngũ Quân - 五军 Thể loại: Cường cường, giới giải trí, thánh diễn sâu não bổ tổng tài công x "cáo mượn oai hùm" chua ngoa xéo sắc người đại diện thụ, HE. Tag: Cường cường - Đô thị tình duyên - Giới giải trí - Tương ái tương sát Nhân vật chính:...