Chương 3

10.9K 551 48
                                    


Chương 03|

Lục Tiệm Hành không-hề-dung-tục đã từng trả lời phỏng vấn về một số sở thích của mình như: uống thì phải uống rượu vang đỏ, mua thì phải mua xe thể thao, làm phải làm nhà sưu tầm nghệ thuật, chỉ nói chuyện nhân sinh với người có văn hóa.

Anh vốn là người có ngoại hình xuất chúng, trán cao, mũi cao, phần cằm đường cong mềm mại lại góc cạnh. Bình thường ánh mắt rất ôn hòa, khóe miệng hơi cong, kết hợp với khí chất cao sang của một vị bá đạo tổng tài, quả thực là vừa đẹp trai lại vừa hấp dẫn.

Công tử nhà giàu vừa có ngoại hình vừa có phong độ, chuyện bị thêu dệt nên đủ thứ là lẽ đương nhiên. Nhưng VV lại nghe người ta nói, Lục Tiệm Hành vốn chẳng hề hiểu điều này, vì từ nhỏ anh đã được gửi nuôi ở một hộ gia đình bình thường.

Về phần nguyên nhân gửi nuôi không ai nói rõ, nhưng theo tiết lộ tí xíu của trưởng bối lúc nói chuyện phiếm thì có thể nghe ra là mẹ Lục Tiệm Hành khi còn trẻ có chút mập mờ với người khác, cho nên đứa con đầu lòng vừa được sinh ra đã bị đưa đi. Còn sau đó tại sao khi trưởng thành lại trở về, thì chẳng ai biết.

Quan hệ của hai chị em họ coi như hòa hợp, VV cũng không có hứng thú với bí mật của giới nhà giàu, chẳng qua là cảm thấy nếu quả thật như lời đồn thì Lục Tiệm Hành cũng thật lợi hại, so với em trai em gái được nuôi dưỡng tinh anh của mình thì mạnh mẽ hơn không ít.

Nghĩ tới đây cô không dằn được lòng quan sát người ngồi trên sô pha, nhưng Lục Tiệm Hành lại không phát hiện. Tờ báo trong tay lật hai ba cái là hết, tạp chí cũng không có gì hay ho, anh liền đứng dậy phủi áo, nhấc chân đi.

VV hỏi: "Buổi trưa cùng ăn cơm không?"

Lục Tiệm Hành lắc đầu: "Không được, buổi chiều em phải tới Hàng Châu."

Có một đoàn phim quay về đề tài trận chiến Thượng Hải(1) ngày mai bấm máy, vì nhà sản xuất và đạo diễn đều có quen biết với bố của Lục Tiệm Hành, cho nên bộ phim này Thiên Di có chút đầu tư, cũng để Hứa Hoán qua đó đóng vai khách mời.

Lục Tiệm Hành buổi chiều phải đi tham ban, đi cùng anh còn có Hứa Hoán hôm nay nhập đoàn phim.

VV có thể nhìn ra Lục Tiệm Hành không vui, bởi nhà sản xuất phim và vị đạo diễn kia đều là người có tiếng cổ hủ, rảnh rỗi thích nhất là khoác lác và lên lớp người khác. Trước đây Lục Tiệm Hành từng có lần gặp họ, đều là kỉ niệm không mấy vui vẻ, nháy mắt đã qua hai năm.

Cô cười, chợt nhớ tới lời đồn đãi trong giới, tiết lộ cho Lục Tiệm Hành: "Đạo diễn Lữ gần đây mới tìm được cô vợ hơn ba mươi tuổi, đang trong thời kỳ ngọt ngào lắm."

Lục Tiệm Hành có chút bất ngờ, "Chuyện khi nào?"

"Năm ngoái rồi, lễ Giáng Sinh xác định tình cảm. Cô gái kia cũng phách lối lắm, lần trước đi đến một tiệm bán ngọc bích ở đường phố Hồng Kông, rất thích bảo vật trấn tiệm của chủ quán, còn nói có thể cảm nhận được nó đang vẫy gọi cô ta, nằng nặc bắt người ta phải bán cho mình." VV lại cười, "Có một cô nàng giỏi làm trò như thế, lão già quả này ăn đủ rồi. Nếu cậu muốn chuyến đi này được yên tĩnh, thì cứ mua cho bọn họ món trang sức làm quà đi."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now