Chương 102

3K 193 23
                                    


Chương 102|

Sáng thứ sáu, Trần Thái xách theo bao lớn bao nhỏ, chạy ra sân bay cùng với La Bác.

Lục Tiệm Hành đưa bọn họ tới sân bay, dọc theo đường đi không nhịn được cằn nhằn vài câu, lúc thì kêu hai người đi quá sớm, ngày mai mới thử vai, buổi nay đi cũng vẫn kịp; lúc thì trách hai người mang gì mà lắm đồ thế, đi có một ngày mà thôi, mang hai cái va-li siêu to khổng lồ là muốn làm cái gì.

Trần Thái không thèm đáp lại anh, chỉ có La Bác không hiểu gì, thế là ngồi sau nghiêm túc giải thích thay Trần Thái.

Trần Thái bấy giờ mới lên tiếng: "Anh cứ mặc kệ anh ấy, rảnh quá ấy mà."

La Bác cười, tuy rằng quan hệ giữa Lục Tiệm Hành và Trần Thái rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là sếp tổng, anh vẫn lo mình sẽ gây thêm phiền phức cho Trần Thái.

Dù hiện tại cũng gây phiền hà không ít rồi. Hôm đó đạo diễn Lữ gửi một đoạn kịch bản thử vai tới, những câu thoại tiếng Anh vẫn là do Trần Thái sửa lại giúp anh.

La Bác cứ nghĩ tới ngày mai là sẽ căng thẳng, lại lấy tờ giấy nhỏ mình đã in ra xem thêm vài lần.

Trần Thái quay đầu nói: "Đừng đọc nữa, có vài chữ đọc mãi cũng vẫn vậy."

"Vẫn muốn nghĩ ra các cách khác nữa, " La Bác vô cùng tích cực, "Anh Trần, cậu xem, câu thoại này có giống trong bộ phim 'Đế quốc Đại Tần' không?"

Anh đưa tờ giấy cho Trần Thái.

Trần Thái không vui: "Bộ đó không phải phim truyền hình sao?"

"Đúng vậy, trong phim đó có một cảnh thế này, là Ngụy Vương nói 'Ta nên ăn khối thịt mỡ Tần quốc trước rồi mới phân Tần với 6 nước kia, hay là ta không ăn miếng thịt béo bở ấy mà 6 nước cùng nhau phân Tần?'. Chỗ này cậu xem, có phải là có hiệu quả như nhau không?"

Trần Thái đọc kĩ càng hai lần, gật đầu.

La Bác cười: "Nếu đã như vậy, cảm thụ vai diễn sẽ không giống ban đầu. Lúc trước chúng ta tập trung vào nỗi phẫn nộ của nhân vật, nhưng giờ đọc lại, trọng điểm nên là dã tâm của hắn thì đúng hơn."

Trần Thái không có ấn tượng gì với phim truyền hình, thấy rất bất ngờ với trình độ tích cực của La Bác. Chỉ một đoạn kịch bản ngắn mà anh cũng có thể lật tới lật lui đọc đi đọc lại.

Anh sợ La Bác bị áp lực, liền an ủi: "Anh cũng đừng quá lo lắng, cơ hội như thế có rất nhiều người, không thành công cũng là bình thường. Chúng ta coi như đi được thêm kiến thức để biết đoàn phim lớn đạo diễn lớn là thế nào."

"Tôi biết rồi." La Bác nói, "Có điều cơ hội này là do cậu dùng ân huệ đổi lấy, tôi chỉ sợ mình biểu hiện không tốt sẽ lãng phí một cách vô ích."

Trần Thái cười đáp: "Ôi dào, cái thứ ân huệ cũng chỉ như cơm trắng, anh để lâu thì sẽ thiu, thôi thì cứ ăn cho chắc bụng đi còn hơn."

Lục Tiệm Hành cũng nói xen vào: "Trần Thái nói rất đúng, hai người cứ thả lỏng đi, không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Không được thì nhanh chóng quay về, công ty bao việc, quay về tôi sắp xếp công việc cho hai người."

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now