Series 3: CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM
Chương 1:
Người kia là ai? Tôi đã từng gặp qua người kia sao?
Quen quá!
Thật quen quá!
Gương mặt ấy...
A!
Đầu tôi.
Đau!
Tôi ngồi thụp xuống, hai cổ tay ấn chặt hai bên thái dương. Thật sự rất đau, đầu như bị sợi dây thừng nào thắt chặt lại, từng vòng từng vòng một.
Ai đó?
Là ai đang nói?
- Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta.
Rốt cuộc là ai.
**
Vương Nhất Bác tỉnh lại vào lúc xế chiều trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thật khiến cho cổ họng trào lên những cơn buồn nôn chán ghét. Ga giường trắng, chăn trắng, gối trắng, sơn trắng đến cả rèm cửa sổ cũng trắng càng tăng thêm vẻ chán ghét của nó. Cơn đau đầu làm cậu choáng váng tới mức ngất ngay trên vỉa hè. Ai đưa cậu vào đây, ai đã giúp đỡ cậu? Chắc hẳn là người qua đường đi, lát nữa cậu tự nhủ phải cảm ơn họ thật chu đáo.
Vương Nhất Bác loạng choạng đứng dậy, có lẽ cơn đau kia còn chút tàn dư nên bước chân không vững. Một tay vịn tường, cậu cố gắng điều dịu nhịp thở, chậm rãi vào phòng thay đồ. Cậu không sao nữa rồi, cậu muốn về nhà.
Cô y tá đưa Vương Nhất Bác hóa đơn còn hai mẹ con giúp đỡ cậu đang nhìn cậu chăm chú. Em gái nhỏ nhảy nhót vài cái, miệng ríu rít khen anh trai sao mà soái quá. Em đúng là có mắt nhìn người nha!
Hành lang bệnh viện giờ tan tầm hiu quạnh, yên tĩnh hơn ban chiều rất nhiều, có một bác sĩ đang bước đi. Ở phía đâu đó truyền tới một giọng nữ âm cao:
- Bác sĩ Tiêu.
Cánh cửa thang máy chầm chậm đóng, khi hai bên cửa còn 5cm nữa thì chạm nhau, bóng blue trắng kia quay đầu lại. Tại khoảnh khắc đó, đồng tử Vương Nhất Bác như giãn ra lớn nhất có thể. Trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên toàn thân mặc đồ đen, dây đỏ ẩn hiện giữa làn tóc cũng quay đầu lại y hệt như thế.
Vương Nhất Bác hoảng loạn điều chỉnh thang máy, đến khi hai cánh cửa tách nhau ra, người đó đã không còn. Một hành lang vắng vẻ, quạnh hiu.
Hình như nãy có ai gọi bác sĩ Tiêu?
"Lam nhị công tử đêm khuya như vậy không ngủ lại ra đây ngắm trăng sao?"
"Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, coi như chưa thấy ta có được không?"
"Nữ tu của các đại thế gia có ai không ngưỡng mộ Lam Nhị công tử đại danh lừng lẫy này chứ?"
Trên bờ tường hoa văn được trổ tinh xảo ấy, thiếu niên dung mạo hơn người, tay cầm kiếm tùy tiện gác lên vai, tay cầm hai vò rượu nhỏ, áo trắng thêu hoa sen cùng hai bên tóc mai bay trong gió. Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng liêu nhân. Hơn tất cả là gương mặt hắn, đúng là trời sinh cho hắn gương mặt cười, chỉ cần khóe môi cong lên thôi các đại cô nương thả hoa không ngớt.
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂN
RandomMột góc nhỏ lưu lại những mẩu truyện của tôi về Bác Quân Nhất Tiêu.