Series 3: CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM
Chương 3:
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, anh đang nằm trong ngục giam của tộc Xros – một trong số những tộc tham gia xung đột. Trong nhà tù không có ánh sáng, bốn phía đều là những bức tường đá khô khan mấy trăm năm nay dùng máu người đã lau rửa, mạng nhện giăng chằng chịt, nhẹ cua tay ở bất kỳ chỗ nào cũng túm được một mớ tơ trăng trắng gớm ghiếc ghê người. Tiêu Chiến chống tay muốn ngồi dậy, mặt nền được bao lên một lớp bụi dày kịch theo chuyển động của anh mà xáo trộn bay vào không trung, anh bị sặc, càng hắt mũi càng hít nhiều bụi vào thêm.
Từ chân truyền đến một cơn đau ghê gớm, lúc này anh mới cảm nhận được trên người mình có vết thương. Một chuỗi các hình ảnh như phim rạp dần dần tái hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, anh nhớ là mình đang cùng đồng nghiệp di tản tới khu vực an toàn, anh nhớ xe trở đoàn đội bị tấn công, mất lái mà lao tới lan can, anh nhớ kính xe bị vỡ vụn, chân anh bị một mảnh thủy tinh lớn ghim vào, anh nhớ xe hư hại nặng, hỏng cả cánh cửa bung ra, anh theo quán tính bị hắt văng ra ngoài. Sau đó là một mảng trống rỗng. Đến lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm ở đây rồi.
Miệng vết thương vẫn âm ỉ chảy máu, không có ánh sáng, Tiêu Chiến không xác định được mảnh thủy tinh đã đâm sâu tới đâu, nếu chẳng may ghim vào dây chằng vận động, xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến đi lại sau này. Từ hành lang có ánh lửa hắt vào, hình như là lính ngục đi tuần tra, tên đó tới trước cửa nơi giam giữ anh, nụ cười khinh bỉ câu lên khóe miệng. Hắn ta nói gì đó, là tiếng địa phương, anh không hiểu nhưng hành động hắn nhổ vào mặt anh một bãi nước bọt, hắn là đang khinh bỉ anh, khinh bỉ một tên tù nhân dơ bẩn.
Tiêu Chiến cười khổ, anh là một người vô tội bị kéo vào trong vòng xoáy của những đạo giáo hà khắc, vòng xoáy của chiến tranh phi nghĩa, vòng xoáy tranh cướp của thứ vàng đen kia. Ở đây, chắc có không ít người như anh nhỉ?
Nương theo ánh sáng hiếm hoi, Tiêu Chiến xé lớp áo trong coi như sạch sẽ, mảnh thủy tinh ghim khá sâu nhưng không vào chỗ nguy hiểm, anh cắn răng thật chặt, nắm lấy mảnh thủy tinh nhổ ra. Máu đỏ tuôn ra ào ạt, Tiêu Chiến nhanh chóng băng bó vào. Trên cơ thể anh vẫn còn nhiều vết thương nhỏ khác, dải đều từ mặt cho tới cổ chân, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng không thể để bị nhiễm trùng.
Tiêu Chiến nhìn quanh gian ngục giam giữ mình, yết hầu khẽ lên xuống, ẩn trong đám bụi bẩn kia là một bộ xương trắng bóc. Tim anh chợt thắt lại, Vương Nhất Bác đang ở nhà đợi anh. Sờ soạn một hồi, lục hết áo trong tới áo ngoài, không có, hoàn toàn không có. Điện thoại của anh đâu? Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Điện thoại, anh cần điện thoại.
Anh phải gọi cho Vương Nhất Bác.
Anh muốn nghe giọng của cậu.
Tiêu Chiến mặc kệ chân vừa băng bó, liều mạng đứng lên hét với lính ngục. Anh không muốn chôn thây tại đây. Anh còn Vương Nhất Bác. Anh còn gia đình anh. Anh không muốn chết. Anh muốn ra ngoài.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Ba nhát roi liên tiếp quất lên người anh. Roi được mạ thêm kim loại, rất rát, rất đau. Tiêu Chiến đổ gục, nằm trơ trọi trên bụi bẩn nhìn ổ khóa một lần nữa bị chốt vào. Đến khi bóng tối một lần nữa thắng thế, ngục giam đối diện truyền lên một giọng nói, là tiếng Anh, anh có thể hiểu được.
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂN
DiversosMột góc nhỏ lưu lại những mẩu truyện của tôi về Bác Quân Nhất Tiêu.