🌸🌸🌸SERIES: 4🌸🌸🌸
❤THÂN PHẬN❤
---------
Phần 4:
---------Mấy tên đàn em gương mặt dính đầy huyết đỏ, viên đạn nhỏ ghim vào những cánh tay gân guốc. Bọn chúng mặc vết thương rỉ máu túm lấy vai tôi kéo tôi đứng dậy. Tên tóc húi cua thúc giục.
- Đại ca, mau trốn. Lũ cớm sắp chạy tới đây rồi.
Trốn? Trốn đi đâu?
Tôi nhìn màu sắc đang dần nhợt nhạt trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, cảm thụ cơ thể trong ngực mình lạnh dần đi.
Trốn đi đâu cơ chứ?Tiêu Chiến của tôi đang ở đây mà. Anh ấy luôn muốn nhìn thấy tôi. Trốn đi rồi, làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tôi nữa. Gò má ươn ướt, một giọt lệ mặn chát, chạm vào khóe môi vỡ tan. Không đi, tôi nhất quyết không đi. Tôi không đời nào bỏ lại Tiêu Chiến một mình. Hất vai thoát khỏi cánh tay đang túm lấy mình, tôi đè giọng thật nặng nhưng vì tiếng nấc mà lời nói thoát ra lại mang âm điệu đau đớn bi thương.
- Cút! Cút đi! Cút hết đi.
- Đại ca, còn không mau đi chắc chắn sẽ bị tóm.
- Điếc sao? Tao nói chúng mày cút.
Tiếng bước chân cảnh sát dồn dập nện lên mặt đường nhựa vang gần dần. Mấy tên đàn em không còn nhiều thời gian do dự nữa, tên đô con nhất trong đám đó nâng đuôi súng, hắn xuống tay, hạ một đòn chuẩn xác vào sau gáy tôi. Tầm mắt phía trước tối sầm xuống, tôi cảm nhận được Tiêu Chiến trượt dần xa vòng tay tôi. Ý thức mất dần, ngón tay chạm vào mái tóc đen mềm muốn vươn ra giữ lại. Không được. Đừng mà. Đừng để tôi rời xa Tiêu Chiến mà.
Cả thân người đè lên một vật cứng nhắc, tên đàn em đeo xiềng xích gồng sức vác tôi trên vai mang ra bến tàu. Tôi nghe thấy tiếng rít gào trong cổ họng của tên đô con vang bên tai. Tên tóc húi cua vì bảo vệ tôi an toàn lên cano mà nhận một viên đạn vào trái tim. Tiếng động cơ xé ngang mặt nước, tiếng súng đạn vẫn vang lên không ngừng. Tên đô con nắm chặt tay lái, rẽ sóng nước, phi con cano cũ chở tôi lao đi thật nhanh.
Cảnh sát vẫn kiên trì bám đuôi, bọn họ mất bao nhiêu công sức mới tóm được tung tích của Tracer 85, làm sao dễ dàng buông bỏ được.
Trong ý thức mông lung mập mờ, tôi thấy Tiêu Chiến cười với tôi.
Một tiếng nổ thật lớn. Viên đạn lạnh lẽo ghim vào khoang chứa nhiên liệu. Lửa bén động cơ. Cano bốc cháy, còn tôi chìm xuống đáy đại dương thăm thẳm.
- Mẹ, sao người lại lừa con?
Vương phu nhân từ lúc nhận tin tôi ra sân bay đã ngầm đoán ra được trí nhớ tôi đã khôi phục. Bà tao nhã nâng tách trà linh chi thượng hạng, nhấp môi.
- Lừa con, con còn hỏi vì sao ta lừa con ư? Chẳng phải năm đó con cũng lừa ta và cha con đi buôn bán vũ khí trái phép đó sao? Không những buôn bán, còn cầm trùm hẳn một đường dây. Việc con làm, con có nghĩ tới danh tiếng của cha con không?
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂN
RandomMột góc nhỏ lưu lại những mẩu truyện của tôi về Bác Quân Nhất Tiêu.