Series 2: LAM VONG CƠ LÀ LAM VONG CƠ, VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC
Ngụy Vô Tiện!
Di Lăng lão tổ!
Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến!
Chiến ca!
Chiến ca!
Tiêu Chiến à!
Mau quay đầu lại nhìn em đi. Sao anh còn đứng dưới đó, nhanh lên đây với em đi. Em đang gọi anh đó. Lên với em đi mà. Trên này có gió mát lắm, không phải phiền phức cầm quạt điện đâu. Trên này đèn điện sáng lắm, vẫn thoải mái đọc kịch bản mà. Trên này có em nữa, chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không? Em sẽ không đánh anh nữa, không cầm Tị Trần kề cổ anh nữa, lên với em đi. Em sắp chán chết rồi.
- Cứ kệ em ấy đi, đừng quan tâm ẻm.
Tiêu Chiến diễn tốt lắm, đặc biệt tốt luôn. Tuyến lệ của ảnh như một cái van, mở ra thì chảy, đóng vào thì tắt. Anh diễn rất chuyên nghiệp, còn dẫn dắt cho em nữa.
Nhưng bởi vì anh diễn tốt quá nên em không biết anh coi em là Lam Vong Cơ hay Vương Nhất Bác nữa?
Sớm em đã ghét Lam Vong Cơ rồi. Em chỉ là thế thân của Lam Vong Cơ mà thôi.
Em là kiểu người chậm nhiệt nhưng không đồng nghĩa là em bị lãnh cảm, em cũng có cảm xúc, khi em xác định em thích ai rồi thì mọi ngoại lệ của bản thân sẽ vì người ấy mà phá bỏ.
Trong đoàn phim có một diễn viên đóng vai Ngụy Vô Tiện, người ấy rất nghịch, rất quậy phá, rất giống Ngụy Vô Tiện. Thêm nữa, nụ cười của người ấy cực kỳ ngọt ngào, lại càng giống Ngụy Vô Tiện.
Là người ấy chêu chọc em trước, cậy mình miệng lưỡi lợi hại mà bắt nạt em. Em nói không có lại, nên chỉ biết động tay động chân. Nhưng không biết từ bao giờ, em thấy đánh người ấy rất vui và chỉ muốn đánh người ấy thôi.
Người ấy có vẻ không thích ăn cà tím, trong cơm mà có cà tím thì lập tức gắp sang cho em. Vậy mà em không ngại cà tím dính nước bọt, người ấy gắp sang miếng nào là ăn miếng đó. Quen dần không đợi người ấy gắp, thấy cà tím là em chủ động "cướp" liền.
Người ấy luôn bảo trợ lý mang theo một bình lục trà, em uống thử rồi, chẳng có gì ngon cả. Nhưng mỗi lần người ấy uống là lao vào đòi uống theo. Đơn giản là muốn cùng người ấy gián tiếp hôn môi.
Em không thích đụng chạm lắm, coi là chung một đoàn phim thì tính thân quen đi, nhưng thân quen tới mức em bằng lòng, thậm chí là chờ mong cho mượn vai làm điểm tựa thì chỉ có người ấy thôi. Mệt mỏi thì dựa vai em, mặc dù vai em không rộng nhưng lại vừa vặn để người ấy dựa vào.
Em thích motor, lego, trượt ván nên em lải nhải suốt ngày nhưng người ấy đối với những vấn đề này không hứng thú lắm. Nghe nhiều lần thì nói muốn thử lái motor, thử cảm giác tuổi trẻ nồng nhiệt. Nhưng em biết, người ấy nói thế là để em vui thôi. Đóng máy rồi người ấy còn quay phim khác liền, làm sao có thời gian mà đi đua xe chứ? Em lên mạng điên cuồng cầu cứu, một người được mệnh danh là sát thủ giết chết chủ đề, giờ lại tìm cách bắt chuyện với người khác. Người khác? Người khác nào? Là người thương của em mới đúng.
Mấy hôm trước, Vu Bân tìm em nhờ dạy vũ đạo. Em ngó lại trang phục, dườm dà thế này thì nhảy nhót gì. Em không dạy. Em từ chối anh ấy luôn. Chị Tuyên Lộ cũng qua nhờ em chỉ vài động tác nữ, em lắc đầu. Em không dạy vũ đạo nữ đâu. Ấy vậy mà một hôm người ấy lôi em qua một bên, dí vào tay em màn hình điện thoại, trên đó là một đoạn vũ đạo, miệng nói: "Dạy anh". Cái tà áo dài này đâu có phiền phức, động tác nữ hả, dễ thôi. Em dạy anh, em dạy anh. Tập theo em nè. Người ấy giống em là idol nhưng là hát chính, vũ đạo coi như tạm đi. Động tác này người ấy thực hiện, sao mà, sao mà đáng yêu quá vậy?
Người ấy miệng lưỡi cũng điêu toa lắm, rõ ràng là anh gửi hình selfie cho em trước. Em gửi lại cũng chỉ là ảnh chân dung, tối đó người ấy khen đẹp lên đẹp xuống, soái nọ soái kia. Vậy mà ở phim trường lại kêu em là đồ tự luyến, cuồng bản thân. Em không giận đâu. Vì người ấy nói gì thì vào tai em cũng là mật ngọt, là đường phèn nguyên chất. Nhưng không vì thế mà em không cà khịa lại đâu, em là Vương Nhất Bác mà. Này đây là Nhiếp đạo nhìn, này đây là nhân viên nhìn, này đây là máy quay nhìn: Tiêu lão sư hóa ra là người như này này, bán manh này, chu chu môi. "Ảnh này từ năm trước rồi, tha cho nhau đi, để lần sau gặp còn vui vẻ". Không tha đâu. Nhất quyết không tha. Mọi người nhìn đi, phóng to cho mọi người cùng nhìn. Tiêu lão sư đáng yêu quá đi. Mà khoan, em thấy có chút hối hận rồi. Bảo bối xóa kí ức làm ơn xuất hiện đi.
Ngay chốn đông người, chẳng ngại máy quay, em hô to lên em yêu người ấy, vậy mà người ấy nghĩ em chêu đùa, quay đầu làm mặt xấu với em.
Em luôn rõ là em thích ai. Khi đạo diễn hô bắt đầu, em là Lam Vong Cơ mẫu mực còn anh là Ngụy Vô Tiện nhưng cắt một tiếng, em là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác hoàn chỉnh không bị cảm xúc nhân vật chi phối, còn anh, trong mắt em là tuyệt đối là Tiêu Chiến, không hề mang một chút bóng hình của vai diễn kia.
Trên đảo hoang có Lam Hi Thần và mũ bảo hiểm, chọn giữ lại Lam Hi Thần đi.
Đi thi quên học bài, Ôn Ninh với Tiên Tử thì chép của Ôn Ninh đi.
Tại sao?
Vì Lam Vong Cơ sẽ chọn như vậy.
Chọn Ngụy Vô Tiện hay Tiểu Bình Quả để chép bài, thà em tự mình còn hơn.
Có kiếm đến tại sao em phải dùng thân mình đỡ cho Ngụy Vô Tiện, em có Tị Trần mà.
Buộc phải ném một trong hai xuống biển, Ngụy Vô Tiện hay Giang Trừng, ném Ngụy Vô Tiện đi.
Anh nói Lam Vong Cơ sẽ không làm thế.
Nhưng em là Vương Nhất Bác mà.
Em ghét Lam Vong Cơ, em tuyệt đối không để anh lẫn lộn giữa em với hắn.
Thật đó, Tiêu lão sư à. Em thả thính anh lâu như thế, anh ngốc thật, mãi chẳng nhìn ra, để em phải chờ đợi lâu như này. Nhưng em bằng lòng chờ đợi, em nhẫn nại lắm, tiếng yêu của anh, không sớm thì muộn cũng thuộc về em thôi.
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂN
AcakMột góc nhỏ lưu lại những mẩu truyện của tôi về Bác Quân Nhất Tiêu.