1. ĐOẢN VĂN 1

430 15 7
                                    

Series 1: CẨU VI THẢO – ƯỚC ĐỊNH MỘT ĐỜI

Ngày sát thanh của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Núi non trùng điệp, rừng xanh đại ngàn, thác nước hung vĩ, bầu trời cao trong.

Tôi đứng trên ngọn đồi, thoáng đãng. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy những cánh quạt trắng tinh, những cối xay gió hiện đại minh chứng cho sự phát triển của xã hội loài người.

Gió thổi liên tục, dây đỏ theo làn tóc bay bay.

- Ta đi bên đó.

- Còn ta đi bên này.

Trên đỉnh đồi cỏ mọc xanh đến đầu gối ấy, hai con người dung mạo tuyệt trần. Một tà áo xanh họa hình vân mây, mạt ngạch trên trán ngay ngắn, bên tay trái cầm Tị Trần hoa văn uốn lượn, tư thế nghiêm chỉnh tỏa ra tiên khí của vị tân Tiên Đốc. Còn một bên y phục đen tuyền, tay trái cầm Trần Tình đen bóng với bông hoa đỏ rực, tay kia nắm chặt dây cương, dắt theo Tiểu Bình Quả, nụ cười trên gương mặt tiêu sái, rạng rỡ, cứ ngỡ như mặt trời tọa xuống nhân gian.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia tay. Nhưng sẽ gặp lại sớm thôi. Bao giờ gặp ngươi nhớ cho ta biết tên bài hát nhé, ta đặt hơn tám mươi cái tên mà không thấy ưng cái nào. Từ lâu đã sớm có tên rồi!

Vong Tiện – năm đó nơi đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, ngươi bị thương muốn ta hát ngươi nghe và ngươi là người đầu tiên và duy nhất nghe được giai điệu đó.

Vong Tiện – năm đó trên núi Đại Phạn, tiếng sáo trúc thô sơ mà réo rắt đến trướng tai, ta không nghe nhầm đâu, ngươi thật sự đã trở về.

Vong Tiện – năm đó ngươi hỏi ta vì sao nhận ra ngươi, là ngươi trí nhớ kém hay tại ta không biểu lộ ra mặt?

Vong Tiện – ngày ấy trên lưng lừa, ngươi chêu chọc hỏi ta nên thổi cái gì, vẫn tiếng sáo trúc nhưng êm dịu hơn hẳn.

Vong Tiện – bây giờ Trần Tình tận một khúc, trên đỉnh núi năm xưa, ngươi quay lại, ta bằng lòng ngao du bốn bể chân trời cùng ngươi, cuống họng không giữ nổi nữa, hai tiếng "Ngụy Anh" từ tận tim phát ra.

Vong Tiện – một khúc định tình.

Vong Tiện – Ngụy Anh, ta yêu ngươi.

Buông Trần Tình, đóa hoa đỏ rủ xuống, tôi đưa cho nhân viên công tác bên cạnh. Vậy là sắp đóng máy thật rồi. Đứng ở nơi thoáng đãng ấy, bầu trời tự do ấy, nỗi buồn từng chút chen lấn.

Tôi từ đây sẽ chẳng còn là Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện từ đây sẽ kết thúc nhưng tương lai của tôi còn dài. Đã đến lúc, tôi trả lại cậu ấy cho người cậu ấy yêu còn bản thân tôi sẽ dũng cảm nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình.

Ngày đầu chúng ta là người xa lạ, một trăm ba mươi ngày cùng nhau đóng phim, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tập nhảy, cùng nhau chơi game, cùng nhau đánh nhau. Tôi vốn cũng chẳng còn trẻ đến thế nhưng lại nguyện cùng một anh bạn nhỏ kém mình tận sáu tuổi mỗi ngày chêu đùa.

Từng chút, từng chút quen thuộc nhấm nhát lấy trái tim.

Anh bạn nhỏ thấy tôi nói chuyện cùng người khác, sẽ không hài lòng mà ở một bên dậm chân.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now