4. Đoản văn 4

62 7 0
                                    

🌸🌸🌸[SERIES]🌸🌸🌸

🌱🌱M-4🌱🌱
❤ THÂN PHẬN ❤

---------
Phần 2:
---------
Lần đua xe tiếp theo, Tiêu Chiến cũng có đến. Nhưng anh xem cho đến khi cuộc đua kết thúc liền rời đi luôn, không ở lại như lần trước nữa. Tôi trông bóng lưng kia rời đi, tự nhiên buồn man mát.

Ngồi trên xe nhìn thành phố sa hoa mỹ lệ, tôi bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi trong một quán cafe cùng một người nào đó. Tôi không muốn để ý nhưng ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh kia. Tiêu Chiến nói nói rồi nở lên một nụ cười. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết, đôi môi mỏng, mọng mọng đỏ hồng phối với gò má nhu hòa tạo nên một mỹ cảnh nhân gian. Tôi bị nụ cười đó thu hút, nhìn đến không chớp mắt.
Vòng đua sau Tiêu Chiến lại đến, vẫn vị trí quen thuộc trên khán đài. Tôi nhìn về hướng anh.

Tôi thừa nhận, tôi rung động rồi. Vì một đôi mắt ướt át mà đêm hôm ấy tôi không ngủ được, chỉ muốn ôm anh vào lòng dỗ dành. Vì một nụ cười rạng rỡ mà chỉ muốn bắt anh lại, mang anh đến nơi chỉ có tôi trông thấy nụ cười của anh.

Đua xong tôi vội vàng lao ra phía đại sảnh, thấy anh chuẩn bị rời đi, tôi liền gọi lên.

- Tiêu Chiến.

Anh dừng lại rồi chậm rãi quay đầu, rũ mắt xuống.

- Chào cậu, Vương Nhất Bác.

Tim tôi thoáng thắt lại, giọng điệu của Tiêu Chiến khác hẳn với giọng điệu tươi mát ngày hôm đó.

Tôi tóm lấy cổ tay anh, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người kéo anh vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến muốn giật tay thoát ra, không được, Tiêu Chiến của mấy hôm trước muốn bám theo tôi đâu? Tôi đè anh lên cửa, hôn xuống. Tiêu Chiến mở to mắt trừng tôi còn tôi vẫn điên cuồng thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia.

Giữa những tiếng thở dốc đầy ái muội, tôi ôm lấy anh. Tiêu Chiến từ trong ngạc nhiên tỉnh lại, anh đẩy đẩy vai tôi.

- Vương Nhất Bác, cậu...

- Em xin lỗi.

Tiêu Chiến trong ngực tôi cứng đờ. Tôi hôn lên trán anh.

- Hôm đó, em không nên cư xử vậy. Em sai rồi.

Tôi là Vương thiếu gia. Lần đầu tiên đi xin lỗi người khác.

- Vậy nên, anh đối với em như hôm đó được không?

Đột nhiên trên vai có sức nặng, Tiêu Chiến đem đầu đặt lên vai tôi.

- Anh cứ nghĩ em ghét anh lắm!

Tôi xấu hổ, áp chặt mặt vào đầu anh không ngẩng lên. Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ lưng tôi.

- Nhìn anh, mau nhìn anh này.

Tôi ngượng ngạo ngẩng lên, đối diện với đôi mắt liêu nhân của anh ấy. Trái tim trong ngực đập thình thịch. Quả nhiên là rung động rồi nên cơ thể mới sinh ra phản ứng như thế!

Tôi nắm lấy tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lại khôi phục lại là một Vương thiếu gia cao lãnh thường ngày nhưng lần này Vương thiếu gia lại đồng ý động chạm vào ai khác.

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now