SERIES 3:CHỚP MẮT ĐÃ NGÀN NĂM
Chương 4:
“Lam Trạm, trí nhớ ta thật kém, có những chuyện ta không bao giờ nhớ lại được. Nhưng ta hứa với ngươi, từ bây giờ, mọi chuyện liên quan đến ngươi ta đều nhớ kĩ, đem khắc sâu trong lòng. Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không phải là ngươi thì không được.”
“Lam Trạm, ta đời này kiếp này muốn cùng ngươi đi săn đêm.”
Ngàn năm trước tại Quan Âm miếu chốn Thường Bình thành tọa bến Vân Mộng Giang thị, một lời thổ lộ hai tấm chân tâm, ta yêu ngươi, đời này kiếp này yêu ngươi, chỉ vì ngươi mà tim ta đang đập loạn, chỉ vì ngươi mọi giới hạn của bản thân đều xóa bỏ, chỉ vì ngươi ta có thể bỏ lại cả nhân gian. Mây mưa sấm chớp ngoài trời cũng không ngăn được dịu dàng yêu thương đang bùng cháy, không ngăn được tiếng yêu thương dành cho nhau.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, hôn xuống.
Ngàn năm sau nơi tường trắng nặng mùi thuốc sát trùng bệnh viện, cố nhân hữu duyên tương ngộ tìm lại được nhau. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy hương vị riêng biệt của người kia, tai áp sát, im lặng nghe tiếng tim anh đập như muốn khẳng định đây không phải giả tưởng cậu dựng lên.
Má cậu được hai bàn tay ôm lấy. Một nụ hôn rơi xuống, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hai nhắm mắt lại đón nhận. Không cuồng nhiệt, không nóng bỏng nhưng lại khiến ngươi ta quyến luyến không muốn rời.
Tiêu Chiến phơi thân nơi khô nóng Tây Nam khắc nghiệt, da đen đi, tóc cũng cháy theo màu nắng. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sang trong và nốt ruồi khóe môi chưa bao giờ đổi. Còn Vương Nhất Bác bị nhốt lại ở bệnh viện một mảng cô đơn, cả ngày trong phòng ánh sáng không chiếu tới, làn da trắng tới mức có thể sử dụng từ trong suốt để miêu tả. Mái tóc lâu ngày không cắt đã dài tới ngang vai làm lộ ra nét thiếu niên năm 17 tuổi nhưng khuôn mặt ngây ngô ngày đó từ lâu đã không còn.
Anh cầm lấy mu bàn tay cậu rồi so sang mu bàn tay của mình, khuôn mặt chẳng còn tị thịt nhưng nụ cười vẫn khuynh quốc khuynh thành.
- Em xem, lại trắng hơn anh rồi!
Một câu nói đùa như trước đây họ từng nói với nhau nhưng trong thâm tâm ngay lúc này, không một ai thấy vui vẻ cả. Vương Nhất Bác từng tưởng tượng lúc bản thân gặp lại Tiêu Chiến sẽ như thế nào? Cậu sẽ cười thật tươi rồi kéo anh vào lòng. Cậu nhảy cẫng lên, ôm anh quay vài vòng trong không trung để bày tỏ sự mừng rỡ nhất thế gian. Cậu sẽ đưa anh về nhà, quấn quýt triền miên bù đắp những ngày xa cách. Nhưng Tiêu Chiến trở về rồi, cậu lại nhận ra: chỉ cần người này trong tầm mắt cậu là quá đủ rồi, không cần được chạm vào, không cần phải tiếp xúc, chỉ cần mở mắt là trông thấy đối phương là quá đủ rồi.
- Chiến ca, em từng đi tìm anh. Em tới nơi chiếc xe chở anh bốc cháy, không còn, không còn gì ở nơi đó cả, một mảnh hoang vu. Đến cả nắm cát em bốc lên cũng không còn gì cả. Em tới bệnh viện nơi anh công tác, cũng chỉ còn đổ nát gạch vu tiêu tàn. Em rất muốn đi tìm anh. Nhưng mọi người không cho em đi tìm. Họ cứ cố cản em lại rồi tìm mọi lí do ngăn cản em rồi nhốt em lại. Họ đâu hiểu, họ đâu hiểu em nhớ anh nhiều tới nhường nào, em cần anh tới nhường nào. Tiêu Chiến à!
Giọng Vương Nhất Bác run run, thanh âm vẫn len lỏi tiếng nấc. Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, phản quang trong con ngươi anh là hình ảnh khuôn mặt cậu với hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu lại khóc rồi! Doãn Chính từng nới với cậu: khóc ra được mới tốt, khóc ra rồi sẽ không còn đau nữa. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị ai cứa vào từng nhát vậy, quặn thắt ép chặt hơi thở của anh. Là anh đau lòng cún con của anh. Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu, ôn nhu vuốt ve hai bên má. Anh cúi xuống, hôn lên mi mắt đã đỏ au của Vương Nhất Bác, thiên ngôn vạn ngữ đều tụ lại bằng nụ hôn này.
Mẹ anh nói với anh, Vương Nhất Bác mắc trầm cảm rồi.
Mẹ anh nói với anh, Vương Nhất Bác từng ở trường đua xảy ra tai nạn.
Mẹ anh nói với anh, Vương Nhất Bác tại nhà riêng tự cắt cổ tay mình.
Mẹ anh nói với anh, Vương Nhất Bác ngày ngày ôm tấm ảnh của anh mà sống tiếp.
Nếu mọi người không cản em ấy lại, liệu chúng ta còn có ngày trùng phùng?
- Anh ở đây rồi Vương Nhất Bác. Anh ở đây rồi! Nhìn anh, mau nhìn anh.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay về phía Vương Nhất Bác.
- Chúng ta cùng về nhà nào!
Bác sĩ không đồng ý cho Vương Nhất Bác xuất viện vì bệnh tình đã vào giai đoạn cuối rồi, cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, một dao động nhỏ cũng có thể làm chấn động tâm lý khiến các hành động quá khích tự bộc phát ra. Hai bên gia đình ngồi lại thương lượng với bác sĩ: muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông, nay khúc mắc trong lòng cậu được gỡ ra rồi, cho cậu ở cạnh Tiêu Chiến không phải càng nhanh khỏi hơn sao? Nhưng đáp lại, vị bác sĩ kia vẫn lắc đầu. Bệnh của Vương Nhất Bác cần dùng thuốc rồi, nếu ở giai đoạn đầu thì sẽ khỏi ngay nhưng trầm cảm thường kèm với ám ảnh cùng ảo giác cưỡng chế, tỉ lệ xuất hiện ảo giác lại vô cùng thường xuyên. Nếu thật sự muốn xuất viện, chỉ có một cách để Tiêu Chiến từng giây từng phút xuất hiện trước mặt cậu, một tích tắc cũng không được rời xa.
Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác theo sau vào. Trên vức tường đối diện vẫn ngập tràn vết tích máu đã khô từ lâu do cậu để lại. Anh bất giác siết chặt tay cậu, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng che giấu đi sự chua sót trong lòng. Cún con của anh trong những ngày anh mất tích, em đã sống như nào vậy?
Anh kéo cậu đi thuê phòng khách sạn, căn nhà kia phải tân trang lại, nó đã ám quá nhiều mùi đau thương rồi. Vương Nhất Bác như trẻ con, ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai chân khoanh lại, hai tay xoắn vào với nhau, tròn xoe mắt nhìn anh đi vào phòng tắm. Mắt cậu dán chặt vào tấm kính che chắn kia, chút chút lại tiến tới gần rồi lại về vị trí cũ ngồi ngoan ngoãn. Cánh cửa bật mở, hơi nước bên trong tỏa ra, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với cậu:
- Còn không mau vào đây tắm!
Tiêu Chiến dùng một mảnh vải màu xanh mà Vương Nhất Bác yêu thích, một đầu buộc ở cổ tay anh, đầu còn lại buộc ở cổ tay cậu như ngàn năm trước Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở Hàn Băng động. Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên ngắm nghía, cậu nghịch ngợm giật mạnh một cái, Tiêu Chiến theo quán tính ngã vào trong lòng cậu. Một nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện trên khóe môi, Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Mang về, giấu đi.
- Được, cho em mang về, giấu đi.
Bệnh của Vương Nhất Bác vẫn phải dùng thuốc để điều trị nhưng so với trước đây thì tốc độ phục hồi nhanh một cách thần kì. Ba mẹ nói đúng: Tiêu Chiến là thuốc tốt nhất cho Vương Nhất Bác rồi. Mỗi ngày mở mắt ra, bóng dáng anh luôn là thứ đầu tiên cậu trông thấy. Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, ôm chặt người trong lòng, cúi đầu hôn hôn đối phương.
Phần bên dưới khẽ cọ cọ, Tiêu Chiến bị động làm tỉnh, theo thói quen hôn môi cậu một cái rồi mới mở mi ra. Chỗ đùi non có chút nong nóng với cứng cứng, anh tròn mắt phượng nhìn cậu. Cún con từ bao giờ thích chào cờ buổi sáng thế? Lọan một hồi đến gần trưa, Vương Nhất Bác thỏa mãn từ từ lui ra khỏi cơ thể anh, trên môi nở một nụ cười không thể vô sỉ hơn. Cái gì mà dây tạo cảm giác an toàn chứ, rõ ràng là học tập Tị Trần, không phải làm dây trói tình thú sao?
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác. Dạo này cậu ăn tốt, ngủ tốt đến cả nhu cầu sinh lý cũng giải tỏa tốt nên cơ thể thêm thịt rất nhanh. Chỗ nào chỗ nấy cũng đầy đặn trở lại, không bù cho anh, ăn gấp năm gấp mười nhưng vẫn gầy như thế. Anh đưa tay sờ soạng Vương Nhất Bác, hai chân chủ động quấn quanh eo cậu kéo xuống.
- Lão Vương không chê cái thân xơ xác này chứ?
- Nào có xơ xác? Anh Chiến của em là tuyệt vời nhất.
Vương Nhất Bác miệng lưỡi khen anh để luyện đến độ trơn tru tối thượng, mở lời không gượng gạo chút nào. Cậu thân mật cọ mũi lên cổ anh, nơi chi chít từng dấu hôn ngân đỏ sậm do cậu để lại. Bên dưới, nam căn một lần nữa công kích, Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ một hơi.
Đến khi hai người chính thức rời giường cũng đến giờ ăn trưa, anh bận rộn trong nhà bếp xào xào nấu nấu còn cậu không biết làm gì sẽ đứng ở cửa chăm chú nhìn anh tay tay chân chân đôn đáo hoặc tiến lại gần ôm anh từ phía sau rồi nhất quyết không buông, cứ dính chặt anh như thế.
- Chiến ca! Chiến ca! Thơm quá đi!
- Anh Chiến tay nghề thật lợi hại. Cho em thử một miếng.
- Chiến ca! Anh ăn cơm còn em ăn anh được không?
Tiêu Chiến nhét một miếng thịt kho vào miệng cậu nhằm ngăn cản cái mồm đang luyên thuyên đủ thứ chuyện linh tinh kia. Anh phát hiện ra từ ngày gặp lại nhau, không biết có phải do tâm bệnh hay không mà cậu cực kì dính anh, bao nhiêu nét trẻ con đều bộc lộ rõ và yêu anh, sủng anh lại càng không che giấu gì. Lúc trước Vương Nhất Bác sẽ vẫn có chừng mực nhất định, ví dụ như những từ ngữ ám chỉ chuyện người lớn sẽ không nói ra, không bao giờ đụng đến SM. Còn bây giờ...
- Ăn ngon không? – Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhai nhai miếng thịt, gật gật đầu:
- Ngon lắm!....
- Nhưng không ngon bằng anh!
- Vương Nhất Bác, em còn là con người không?
Một trận cười giòn tan trong bếp kèm theo tiếng nồi xoang kêu loang choang. Hai người đó lại đánh nhau rồi, hai người đó lại bắt đầu rồi.
Y tá Trương và y tá Biện nghe tin bác sĩ Tiêu trở về rồi, nhưng anh vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi, không đi làm việc nên hai cô cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm anh. Họ là đồng nghiệp, cũng là cấp dưới của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn y tá Trương không vừa mắt, lí do là ngay sau hôm Tiêu Chiến thuộc về cậu thì cô gái này tỏ tình với anh. Mặc dù anh đã phũ phàng từ chối nhưng cậu vẫn coi là cái gai trong mắt. Cộng thêm tâm lí hiện tại, bình giấm họ Vương đã chua lại càng chua hơn.
Y tá Trương quay đầu nói nhỏ với y tá Biện:
- Sao tôi có cảm giác sắp bị thủng mấy lỗ trên người?
Y tá Biện khẽ nuốt nước bọt, thật ra cô đã thấy ánh mắt lạnh băng băng của Vương Nhất Bác giành cho y tá Trương rồi. Chuyện của bác sĩ Tiêu với cậu trai Nhất Bác này cả bệnh viện đều biết, y tá Trương cũng buông lòng từ lâu nhưng chàng trai này thù cũng quá dai đi.
Vương Nhất Bác coi hai người đối diện như không khí, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình. Cậu quây quanh anh, tay ôm eo, cằm gác lên vai. Anh có chút ngại nhưng không nỡ đẩy cậu nên thành ra trong mắt y tá Biện với y tá Trương chính là mù mắt chó cẩu độc thân. Vương Nhất Bác ở mặt Tiêu Chiến hôn một cái rất tự nhiên, hôn xong còn nở một nụ cười rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lúc vào cửa. Tim thiếu nữ đập thình thịch, không chỉ Tiêu Chiến đỏ mà mặt hai cô cũng bất giác đỏ theo. Cậu quay sang nhìn, ôn nhu thu liễm hết chỉ để ánh mắt giết người, hai cô nương không hẹn mà nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây.
Y tá Biện và y tá Trương không dám ở, nhanh nhanh nhẹn nhẹn cáo từ rồi chạy biến mất. Tiêu Chiến đóng cửa rồi nhìn Vương Nhất Bác đang đung đưa chân trên sofa. Anh tiến lại gần, cắn vào cổ cậu một cái. Mặc dù đau nhưng giọng cậu vẫn hết sức nhẹ nhàng.
- Anh là học tập Kiên Quả cắn người sao?
- Sai. Anh đây là đang đánh dấu chủ quyền.
Đôi mắt Tiêu Chiến cong lại lộ ra nét phượng duyên dáng, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi giãn ra.
YOU ARE READING
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂN
De TodoMột góc nhỏ lưu lại những mẩu truyện của tôi về Bác Quân Nhất Tiêu.