4. Đoản văn 4

47 7 0
                                    

🌸🌸🌸[SERIES 4: 🌸🌸🌸

❤THÂN PHẬN❤

---------
Phần 3:
---------

Tiêu Chiến trong bếp chuyên nghiệp đảo đảo đũa, tôi nhìn bóng lưng anh hạnh phúc mỉm cười. Tôi lôi điện thoại ra, định lưu lại khoảnh khắc ấm áp này nhưng lại phát hiện ra máy đã sập nguồn từ bao giờ. Nhanh bước lên lầu tìm sạc dự phòng, tôi vô tình thấy màn hình điện thoại Tiêu Chiến sáng lên. Là một tin nhắn được gửi tới với một dòng kí tự đặc biệt, nếu không phải người trong sở cảnh sát, chắc chắn sẽ không biết loại kí hiệu này.
Tôi bỗng chốc ngây người, một dự cảm chẳng lành bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi. Tôi ấn chốt, khóa trái cửa, tim đập thình thịch cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến. Cầu trời, sự thật đừng như những gì tôi đang nghĩ. Tiêu Chiến sẽ không gạt tôi. Ngón tay run run nhập vào mật khẩu, sinh nhật anh, thông báo mã sai, sinh nhật tôi, mã lại sai tiếp. Tôi quay đầu nhìn ngang dọc.
Phải! Máy tính, tôi cần một cái máy tính.
Màn hình laptop lóe sáng, tôi cố khống chế bản thân bình tĩnh để cắm được USB vào cổng. Tiêu Chiến sẽ không lừa tôi, tuyệt đối anh ấy sẽ không lừa tôi. Trên mạng thông tin công dân mất một lúc mới tìm ra hồ sơ của Tiêu Chiến. Tôi nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu.
“Tiểu Tán, xin đừng lừa dối em.”
Hàng lông mi chậm rãi mở ra. 
Tên: Tiêu Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/10/1991
Quê: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Cảnh sát hình sự
“Cảnh sát hình sự”
Một nụ cười chua xót hiện hữu trên môi. Tôi lắc đầu. Thì ra ai cũng thích chơi trò hai mặt như vậy.
Tôi lại cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến, lần này là nhập con số là sự kết hợp sinh nhật của tôi và anh. Màn hình chính hiện ra, tôi lập tức chọn mở tin nhắn.
‘Đối tượng: Tracer 85’
‘Nghi vấn: chùm buôn vũ khí xuyên quốc gia’                           
‘Hành động: tiếp cận và lấy được tín nhiệm của đối tượng, từ đó thăm dò thông tin các vụ vận chuyển tiếp theo.’
‘Link ảnh dính kèm’
Ngày tháng năm đều rất rõ ràng, từ lần đầu tiên gặp mặt đã nằm trong kế hoạch của bọn người kia. Tôi cười lạnh, mạnh mẽ cầm điện thoại ném về phía bức tường trống. Giỏi lắm, Tiêu Chiến. Thì ra bấy lâu nay anh ở bên tôi chỉ là lừa gạt. Vì lời cầu hôn của anh, tôi đã tính toán làm nốt vụ lần này rồi tẩy trần, ra khỏi giới xã hội đen, vì anh mà không cần gì nữa hết, địa vị quyền lực tiền bạc đều gạt sang một bên. Nhưng, tôi sai rồi!
Có lẽ vì tiếng động gây ra quá lớn nên Tiêu Chiến từ dưới bếp chạy lên đây. Tôi nhìn khuôn mặt mà vài phút trước tôi yêu đến chết đi sống lại giờ thật giả tạo buồn nôn. Tiêu Chiến nhìn cái điện thoại tan nát nằm dưới sàn, như hiểu ra điều gì, anh ta sợ hãi đến gần tôi.
- Lão Vương.
- Đừng gọi tôi như thế, anh xứng sao?
Tôi giận dữ quát lên. Tôi muốn bóp chết anh, muốn rạch nát cái bộ mặt này của anh ra xem anh còn đóng kịch tới mức nào nữa. Xem tôi như thằng ngốc mà vờn tôi hết vố này đến vố nọ. Cái gì mà vừa nhìn đã yêu, cái gì mà ước định một đời. lừa gạt, đều là lừa gạt. Tôi tháo chiếc nhẫn ra rồi một đường thẳng băng ném ra ngoài cửa sổ.
- Tiêu cảnh sát chơi tôi vui lắm phải không?
- Nhất Bác.
- Thôi cái giọng giả tạo đó của anh đi! Khá đen cho mấy người là sắp thành công thì bị tôi phát hiện. Nếu không, ngay tối mai thôi, tôi sẽ bị chính anh đẩy vào nhà giam tăm tối đó. Anh ác lắm Tiêu Chiến! Tôi từng cảm ơn ông trời cho anh xuất hiện nhưng bây giờ tôi chỉ muốn anh biến mất ngay đi. Những thứ giả tạo dơ dẩn thì không nên tồn tại làm cái gì.   
- Lúc đầu anh tiếp cận em là do nhiệm vụ phải làm nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Vương Nhất Bác tin anh được không?
Nực cười, tin anh. Làm sao tôi tin anh nữa được.
- Đừng làm bộ làm tịch nữa Tiêu cảnh sát. Chúng ta là những kẻ không đội trời chung. Tôi với anh có gì mà có chuyện yêu đương chứ. Đến cuối cùng, người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi. Anh nói xem, có đau không chứ?
- Nhất Bác! Nhất Bác, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em. Nghe anh giải thích có được không?
- Còn gì mà giải thích nữa? Ngay từ đầu anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới phải. Để bây giờ tôi hận anh, hận anh muốn anh chết ngay đi.
Lửa hận trong tôi bùng phát, tôi tóm tay Tiêu Chiến, bóp thật chặt rồi quăng như món đồ vật rẻ tiền lên giường. Giơ chân đá Tiêu Chiến vào thành gỗ, anh ta co quắp lại vì đau. Tôi hừ lạnh, cúi xuống mạnh mẽ xé toạc áo cả anh ta ra, tôi muốn làm Tiêu Chiến đau đớn, phải làm cho thân xác này bị dày vò đến thân tàn ma dại để trả giá cho việc dám lừa tôi.
Tôi tát anh ra một cái, là dùng hết sức mà tát, năm ngón tay bừng bừng đỏ hiện lên mặt, khóe môi anh rách ra, Tiêu Chiến ôm bên má, ngước đôi mắt đã hoe hồng lên nhìn tôi.
Tâm tôi động, ý chí muốn bảo bọc người này bỗng trỗi dậy thật cao. Thói quen chính là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời. Nhìn đôi mắt đỏ đỏ hoe kia, thói quen thúc tôi ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên khóe mắt anh và nói với anh: có tôi ở đây rồi. Nhưng sự thật anh đã lừa tôi, lừa tôi đến một cách thảm hại. Ngẩng mặt lên trần nhà, tôi khóc. Nước mắt mặn đắng như cuộc tình đổ vỡ này.
Tôi đứng dậy, xách lấy hành lí rời đi.    
- Em đừng đi được không?
Tiêu Chiến ở phía sau nức nở kêu lên.
- Anh sai rồi! Anh không nên gạt em!
- Vương Nhất Bác……..
Âm thanh ấy càng ngày càng xa dần, bóng Tiêu Chiến càng ngày càng mờ đi qua kính chiếu hậu. Tôi ngồi trên xe, đáy lòng lạnh băng.
Ba tôi là cục trưởng cục cảnh sát nên mọi thông tin về gia đình đều được xem là cẩn mật và không tiết lộ ra ngoài. Vậy nên, trước mặt truyền thông, không ai biết tôi là con trai của Vương cục trưởng. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một Vương thiếu gia, một phú nhị đại giàu nứt đỗ đổ vách.
Tôi có một niềm đam mê với motor, cảm giác lao băng băng trên đường đua, gió sượt qua vai như những mũi gai lớn, mùi mạo hiểm thiêu đốt như phóng hỏa từng tế bào. Ba tôi không ngăn cản tôi, ông còn chẳng biết con trai mình đi đua xe nữa. Mẹ tôi thì ngày ngày mãi mê với đống hồ hàng hiệu, đi spa và chơi mạt chược với các quý phu nhân. Tôi bán mạng trên đường đua, càng đua càng nóng máu. Gia đình không quan tâm thì sao chứ, tôi vẫn còn motor bên cạnh.
Tuổi trẻ là nông nỗi tò mò. Tôi vô tình biết đến một đường dây buôn bán vũ khí trái phép. Mới đầu là tiểu tốt, chỉ đi giao từng món một. Nhưng cảm giác chơi trốn tìm với mấy chú mặc cảnh phục, cảm giác bị truy bắt lúc nửa đêm, cảm giác vờn trên trực quan của người khác còn nồng cháy hơn cảm giác trên yên xe. Tôi càng làm càng mê, càng tiến sâu vào giới xã hội tên với biệt danh là ‘Tracer 85’ máu mặt. Lợi dụng quan hệ của ba, tôi lách luật, gài người vào các tuyến cửa khẩu, đem vũ khí ra nước ngoài. Từ vô danh, tôi thành một chùm buôn vũ khí có tiếng và là đối tượng truy bắt hàng đầu của cảnh sát.   
Từ ngày khám phá ra sự thật, tôi không còn liên lạc với Tiêu Chiến nữa. Nghe người làm ở biệt thự của tôi báo lại, anh ấy ngày nào cũng hỏi tin tức của tôi nhưng họ nói tôi không về nhà, họ cũng không rõ tôi đi đâu.
Phì phèo điếu thuốc trên môi, tôi ngồi trong bóng tôi nhìn bên mua hàng đem một vali tiền mặt đặt lên bàn. Có ánh sáng rọi vào từ trên đầu xuống, có tiếng cánh quạt trực thăng. Tên giao hàng bất giờ rút súng, nhắm về phía tôi mà nã đạn. Viên đạn bay vụt, sượt qua tóc mai ghim vào bức tường đằng sau. Cảnh sát từ phía ngoài lập tức ồ ạt xông vào.
Mẹ kiếp, bị mai phục.
Lần này tôi bất cẩn, không tính phương án dự phòng. Đàn em mang đi cũng không nhiều, chắc chắn không cầm cố được bao lâu. Tôi hạ gục bốn tên cảnh sát gần chết rồi men theo đường tắt chạy vội ra bến tàu.
Trên người xuất hiện một chấm đỏ, trong đầu tôi giật lên cảnh cáo là súng ngắm. Tiếng đạn vang lên từ một tòa nhà cách đây không xa, trên vai tôi hạ xuống một sức nặng. Tiêu Chiến không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi còn viên đạn đang nằm im trong bụng anh ấy. Anh kéo tôi nấp sau một thùng hàng. Máu thấm ra một mảng đỏ, đôi môi anh tái nhợt.
- Lão Vương.
- Sao em lại chạy nhanh như vậy?
- Anh không đuổi kịp em rồi!
Tôi ôm lấy anh. Bàn tay anh đầy máu. Anh muốn chạm vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu, đặt má vào tay anh.
- Nhìn anh, được không?
- Em nhìn, em nhìn, em sẽ không bao giờ rời mắt nữa.
Tim tôi tan nát. Tiêu Chiến trong lòng tôi hơi thở yếu đi từng nhịp. Anh tái nhợt nhưng trên môi vẫn nặn ra nụ cười tôi yêu thương nhất.
- Anh không…giúp bọn họ…
Nước mắt tôi lăn dài, Tiêu Chiến nằm dựa lên vai tôi, tham lam nhìn chằm chằm gương mặt tôi. Bàn tay đầy máu miết miết khóe mi tôi.
- Đừng khóc…Cún con!
Bàn tay ấy từ không trung buỗng thõng xuống, đôi mắt phượng sáng trong ngày nào giờ đã khép chặt. Tôi lay lay người anh, cầm tay anh đặt lai lên mặt tôi nhưng vừa chạm vào lại rơi ngay xuống.
“Tiêu Chiến”
“Tiêu Chiến”
“Đừng mà”
“Mở mắt ra nhìn em”
“Anh muốn em nhìn anh mà, sao anh lại không nhìn em nữa”
Tôi ôm chặt lấy cơ thể anh. Cả khuôn mặt chìm vào biển nước mắt. Che giấu thân phận thì sao chứ? Anh ấy đã tổn hại tới tôi một cọng tóc nào đâu? Luôn làm tôi vui, luôn lắng nghe tôi, luôn quan tâm tôi, luôn trân trọng tôi, luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất của thế giới bày ra trước mặt tôi. Tôi từng nói với anh: người tôi tin tưởng nhất phản bội tôi nhưng chính tôi lại không tin anh ấy. Tôi tự kết luận, tôi tự cắt đứt, tôi tự buông tay, hoàn toàn chưa từng nhìn qua anh ấy. Có người từng nói thứ khó giấu nhất trên đời và cơn ho và ánh mắt. Tiêu Chiến ở bên tôi, là toàn tâm toàn ý dùng trân thành đối đãi với tôi, dùng trái tim anh sưởi ấm trái tim tôi, dùng ánh mắt chan chứa tình sâu đậm nhìn tôi. Tại sao tôi lại phủi đi những giây phút dịu dàng đó? Chính tôi đối với anh cũng che giấu thân phận, tôi có quyền gì ra tay đánh anh.
- Tiêu Chiến!
-------

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now