Smeraldo Iris là một đứa trẻ xinh đẹp, hòa ái và dễ gần. Con bé mất cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tháng tuổi, cha mẹ của bé đã hi sinh trong trận chiến với Tử thần thực tử.
Iris được gửi tại xứ Lythrum - xứ sở của sự sống, của muôn hoa, của những gì đẹp đẽ mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Iris không cha không mẹ, dân xứ Lythrum thì thay phiên nhau chăm sóc con bé. Đến năm 6 tuổi, Iris đã có tính tự lập cao liền nghĩ đến việc tự bản thân kiếm tiền nhờ vào việc bán hoa.
Hoa ở Lythrum thì vô số kể, sinh mạng của chúng luôn vô vùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy chúng còn rất rất là xinh đẹp nên Iris chỉ cần vận dụng một chút năng khiếu ăn nói liền có đủ tiền sống qua ngày.
Iris chỉ có một mình nhưng con bé luôn rạng rỡ. Trên chiếc xe đạp cũ được hàng xóm cho, sáng sáng, Iris đạp như bay vòng khắp làng với yên sau và giỏ xe đầy ắp những đóa hoa xinh đẹp.
Iris có một vẻ đẹp khó tả. Mái tóc vàng nhạt như màu nắng nhẹ được thắt bím hai bên mà tung bay trong gió. Làn da xán lạn, đầy sức sống tựa cánh hồng trắng mềm mại. Môi nhỏ chúm chím, luôn cười nhẹ tươi thắm như cánh đào nhạt trong nắng. Càng thêm nổi bật trên làn da trắng nõn nà ấy là cặp mắt xanh to tròn luôn rạng ngời tựa bầu trời trong xanh xứ Lythrum. Hàng mi cong nhè nhẹ khẽ rung động tự cánh bướm chập chờn. Đến cả giọng nói cũng trong trẻo và êm tai như tiếng chuông gió.
Iris dắt xe đạp, đôi chân thoăn thoắt bước xuyên qua bức tường đầy dây leo trước mặt. Khung cảnh trước mắt không còn là đồng hoa hướng dương rạng rỡ của xứ Lythrum mà thay vào đó là phiên chợ ồn ào của giới Muggle.
Iris đưa tay vỗ bốp bốp mấy cái lên má, thầm tự cổ vũ bản thân. Hôm nay sẽ bán xong sớm rồi mua bánh sinh nhật về nhà ăn.
Hoa của Lythrum đẹp khỏi nói, dễ dàng làm say đắm các quý cô quý bà bất kể người có cứng rắn hay mơ mộng đều sẽ không thể khống chế mà xiêu lòng trước vẻ đẹp của muôn hoa xứ Lythrum.
Việc buôn bán vẫn thuận lợi như thường ヽ('▽`;)/♪
o0o
Ánh hoàng hôn đã phủ lên con phố Privet không mấy đông đúc. Iris nhìn giỏ xe chỉ còn một bó hồng trắng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.Hoa ở xứ Lythrum vẫn luôn như vậy rạng rỡ và tràn ngập sức sống dù đã qua một khoảng thời gian dài.
Iris không nghĩ bản thân sẽ sống như này mãi, sinh hoạt phải phụ thuộc vào dân làng, số tiền bán hoa cũng không hề dư giả được bao nhiêu.
Còn về cha mẹ nó nữa, nó biết lí do họ chết nhưng không biết họ là ai. Mỗi lần hỏi chuyện này dân làng đều im lặng và đánh sang một chủ đề khác làm con bé càng khổ tâm.
"Đánh đi, mạnh vào! Đánh cho nó biết tay...!"
"....hahaha"
Tiếng huyên náo của đám trẻ gần đấy kéo tâm trí con bé về với thực tại. Iris nhanh chóng nhìn lên.
Là bắt nạt a... Trẻ con quả nhiên hiếu động. Thấy việc bất bình ra tay tương trợ là lẽ đương nhiên. Với lòng hảo tâm vô bờ cùng sự rảnh đời không có việc gì làm, Iris đạp xe đến gần đó và hét lên với cậu bé gầy nhom đang bị bắt nạt kia: