#180.

252 39 15
                                    

Về chuyện kia không thấy anh đá động gì , nhìn anh cũng mệt cho nên trong lòng em tự nhủ rằng thôi vậy , không tính toán với anh . Vui vẻ là tốt rồi .

Kết quả lúc chiều chở em về , ba mẹ chưa về nhà , vừa mở cửa nhà trong đã thấy cái điện thoại bể nát mặt kính vẫn còn chỏng chơ trên đất , còn cả hai hộp cơm trên bàn nữa .

Anh cất xe xong thấy em đang đứng ngây ra ở cửa . Lúc đó em không biết biểu tình của anh thế nào , chỉ là anh ôm lấy em từ phía sau , anh khẽ giọng bảo

" Xin lỗi . Lỗi của anh hết . Em đừng giận , mai anh mua cái mới cho em .. "

Khi đó em cảm nhận được mắt mình cay lắm . Em chẳng biết sao nữa , cái cách anh nói chuyện mà nơm nớp lo lắng em giận anh rất đáng thương . Phải , là anh cũng không mong chúng mình bất hòa đúng không ?

Em quay người ôm lấy anh , ngay trước cửa , há mồm mút bên cổ anh một dấu hôn thật đậm cho bỏ ghét , cuối cùng lại vùi vào vai anh mà lau lau đôi mắt có hơi ướt ..

" Anh điên quá , tiền đâu mà mua quài . Thay mặt kính là được rồi đồ ngốc ! Hơn nữa , đây cũng là anh mua cho em , anh nói anh mua được thì anh đập được , em sao dám bắt anh đền ! "

Lúc đó em nói thật lòng . Số tiền mua điện thoại khi em bị mất , em đòi trả anh cũng nửa nhận nửa không , chính là lấy tiền đó mua mấy đồ linh tinh mà em tùy tiện muốn .. Ấy vậy mà anh lại nghe ra có ý mỉa mai , anh gấp gáp nói

" Lúc đó anh giận quá .. Nhật , anh không có cố ý , anh ... "

" Diệc Hoàng . Phải . Khi sáng em giận anh , rất giận . Anh không biết vì muốn được anh thương mà em đã cố gắng học rất nhiều đâu .. Em biết anh phải thi cùng ngày với em , cho nên mấy chỗ chưa hiểu em cũng không dám làm phiền anh , vì thế phần hình em không làm được . Em biết cũng là lỗi tại em không chịu tự học .. Nhưng mà em đã quen có anh rồi .. "

" Bất quá kết quả như vậy đâu phải tệ .. Hoàng à , em không giỏi như anh , ba mẹ em cũng chỉ cần em học sinh giỏi .. Em nói như vậy không phải là em không muốn cố gắng . Em chỉ muốn nói với anh rằng là anh đừng phản ứng như vậy khi em không làm được như những gì anh mong đợi , em thật sự rất buồn . Anh mắng em không nói đi , anh lại còn không muốn nhìn mặt em . Diệc Hoàng , anh phải biết người yêu anh thật sự rất giỏi rồi , điểm tổng các môn thi cao thứ hai lớp lận ... "

" Ai đứng nhất ? "

" Ờ thì cách có một điểm thôi , tại nó giỏi tiếng anh hơn em mà .. Cơ mà toán nó có sáu điểm à .. "

" Ai !? "

" ..... Tử Kiên .. "

" Mẹ .. "

Cuối cùng em mới biết thì ra là anh với anh Kiên lấy em với Tử Kiên ra cược , nếu tổng điểm thi giữa kì của em cao hơn Tử Kiên thì anh Kiên phải chép phao văn hết học kì một , ngược lại là anh chép .

Mấy anh học ban A2 nên môn văn không cần thiết , giáo viên cũng thả , cho nên kiểm văn toàn chép phao . Bàn hai người thì một người chép phao rồi kiểm tra thì chép chung ....

" Nhưng mà .. Nhưng mà em hứa cuối kì em sẽ làm tốt hơn , em .. "

Em có thể chắc sao ? Chắc có thể giỏi nhất lớp à ? Không chắc đâu .. Em đâu phải anh , năng lực em có hạn , em cũng chẳng phải main chính anime mà cái gì phá vỡ giới hạn bla bla gì đó ..

Kết quả anh chỉ cười sờ sờ bên cổ , chỗ dấu hôn của em vẫn còn đó - " Không trách em . Chép thì chép . Nhưng lần sau em với thằng quỷ con kia có thể lấy anh với Trung Kiên cược . Cược càng lớn càng tốt , anh nhất định không để cưng chịu thiệt ! "

Em nghe cũng hay hay , kết quả khi em nói với Tử Kiên , cậu ta chỉ lạnh lùng liếc em , sau đó cười khẩy

" Mày chơi tao à ? "

" Ah ? "

" Mày biết tao biết , ai mà chả biết người yêu mày giỏi ra sao ngầu như nào ! Mày muốn khoe ảnh lại nhất lớp thì mày nói thẳng đi chứ còn làm trò ! "

" Ơ .. "

" Này nhá , mày mê trai tới mù mắt rồi hay sao mà không biết anh ba tao không có cửa so với anh Hoàng hả !? Còn nữa thằng cô hồn ! Hộp bánh su hơn một trăm ngàn bố mày để trên bàn hôm qua mày tha đi đâu mà mày chối hả !!!??? "

Có lẽ Tử Kiên vẫn còn cọc vụ em xu hộp bánh của cậu ta nên nói ra câu nào là ngứa đòn câu đó ... Em bĩu môi nhìn cậu ta một hồi , sau đó lại làm cái điệu õng ẹo như lúc làm nũng anh á :))

" Mày hết thương tao rồi phải hong :((( Mày cọc vậy là mày hết thương tao phải hong :((( "

Tử Kiên lúc đó trợn mắt nhìn em , làm động tác buồn nôn cái xong lại chu mỏ chụt chụt mấy cái bảo lại tao thương :)

Kết quả còn chưa kịp cắm sừng anh thì anh Quân đéo biết từ khi nào đã đu ngoài cửa sổ cười cười nhìn tụi em , sau đó lại cười cười đi về phía lớp anh .

Sau đó nữa ...

Cười không nổi :)

[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ