Em luôn nghĩ anh là con ngoan trò giỏi , chí ít là trước mặt người lớn - ( - sau lưng thì thế nào em quản không nổi ) , anh cũng gần mười tám đến nơi , cái tuổi mà bao thằng con trai bắt đầu nổi loạn . Tỉ như anh Quân làm chủ một sòng bài trong góc lớp anh ấy hay là quản lý khu chợ tự phát chuyên buôn drama trước cửa lớp , tỉ như Tử Kiên dám thuê mặt bằng mở tiệm clean giày , lại tỉ như anh Kiên trốn học đi chạy Grab ....
Anh lại ngoan ngoãn học hành , lâu lâu lại sửa vài cái laptop điện thoại hay tham gia mấy dự án khoa học này nọ để kiếm tiền nuôi em .
Em còn nghĩ anh là một bé con thật ngoan , hay chí ít anh kiềm chế mấy cái sự nổi loạn của mình thật giỏi . Ai ngờ đâu chỉ là chưa tới lúc thôi ...
Đợt đó gần cuối tháng mười hay sau ấy , một đôi giày nào đó mới ra , mười triệu có lẻ , anh rất thích , anh còn hỏi em có đẹp không . Em bảo đẹp thì đẹp nhưng giá chát quá , tiền dư ăn dư uống thì để dành đi chứ mua chi ba đôi giày real này rồi nó cũng có khác mấy đôi fake là bao ..
Nói thật từ lúc hiểu chuyện tới giờ em cũng không ham chơi giày , quá phí tiền , hơn nữa mỗi lần mang là đi như catwalk , tránh chỗ này né chỗ kia vì sợ giày dơ . Em còn thích tung tăng lắm , giữ không nổi đâu :‹ Cho nên em thích mang crocs hơn . Còn anh cũng không phải là nghiện giày , chỉ là một thời gian dài anh chưa mua giày mới , đôi đó còn là màu trắng anh thích .
Anh hỏi ngay giữa đêm lúc nó mới ra mắt , em thấy quá tốn nên cản , sau đó thấy anh im im một thời gian , một tuần sau giày về Việt Nam , anh rút tiền đi mua khi nào không hay ...
Biết là tiền của anh nhưng mà như thế thật quá phá của rồi . Nhà của em lẫn anh tuy khá giá nhưng hơn mười triệu cho một đôi giày , có điên mới để con mình mua như vậy .
Tất nhiên anh cũng biết mẹ anh sẽ chửi nên anh giấu nhẹm đi , bác gái hỏi thì anh bảo một hai triệu gì đó . Anh bảo lúc ấy mẹ anh mặt hơi khó coi rồi .... Lải nhải lải nhải vụ ý thức tiền bạc lum la , xong anh lủi lên phòng trốn luôn .
Cái tới ngày hôm sau , hôm đó ngẫu hứng không về nhà em mà chạy qua nhà anh nghỉ trưa rồi chiều làm bài tập . Còn định chạy qua quán mẹ anh ăn . Ai ngờ đâu đang cười nói đẩy xe vô thì thấy mẹ anh ngồi chờ ở nhà ....
Trong lòng em thở phào một tiếng , hên là hôm đó không có hứng thú ôm ấp này nọ trước cửa ..
Cơ mà không chuyện này cũng chuyện kia . Lúc đó mẹ anh làm mặt cực nghiêm trọng , em đếch hiểu con mẹ nhìn , ngơ ngác nhìn thì thấy trên bàn trà còn có hộp giày hôm qua anh mua .. Rõ ràng là đã cất trên phòng ..
Anh lầm bầm cái gì đó xong bảo em ở ngoài chờ đừng vô nhà , một mình anh vô . Cơ mà em vẫn là lén lút nhìn ..
Hóa ra mẹ anh đi gửi tiền ngân hàng cái tiện thể kiểm tra giao dịch thẻ của anh , bởi ban đầu làm thẻ là mẹ anh làm cho nên căn cước là của bác gái . Xong cái mẹ thấy quả rút hơn mười triệu ra ..
" Anh nói đi anh rút nhiêu đây tiền làm cái gì ? "
Lúc đó em thấy anh cúi đầu không nói . Nhìn hiện trạng trên bàn thì cũng hiểu là mẹ anh biết cả rồi . Nói gì cũng là ngụy biện thôi .. Sau đó mẹ anh bắt đầu lải nhải về đạo lý làm người cần kiệm liêm chính lum la , rồi đồng tiền làm ra khó thế nào , anh bằng này tuổi không hiểu được giá trị đồng tiền này nọ . Anh một đường im lặng nghe mắng . Em thấy thật ra mọi chuyện cùng lắm bị mắng tí là xong , anh nhịn là tốt rồi còn gì ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...