Đợt đó gần hai mươi tháng mười một , trong trường tổ chức rất nhiều hoạt động tri ân thầy cô . Hoa điểm mười , trang trí lớp , văn nghệ , làm thiệp này nọ không hiểu sao còn lọt cả tiết mục kéo co .
Khối mười hai của anh do cuối cấp , nhà trường sợ thi đấu rồi bị chấn thương gì đó nên không cho thi , chỉ có khối mười với mười một . Mỗi lớp bốn nam bốn nữ giới hạn cân nặng là 450kg , ban đầu em không có muốn thi , dù sao thể hình em cũng không phải cái kiểu cao to vạm vỡ có thể kéo bay lớp bạn , nhưng mà sau đó do cân nặng của thành viên trong đội vượt chỉ tiêu nên phải kiếm người khác thay vào , vừa hay cô chủ nhiệm túm được em . Thế là phải thi .
Em thề em không biết cái quỷ gì cả . Nếu không phải trong đội có một đứa nặng 107kg nên cần phải kiếm người nhẹ hơn bù vô thì em đã không phải tham gia .
Trận đầu tiên kéo thắng , nhưng mà em một chút cũng không có kinh nghiệm , thấy anh đứng trong đám đông còn cười tươi cổ vũ cho em , em chỉ muốn làm thật tốt . Kết quả tư thế không đúng , thắt lưng cũng muốn gãy luôn .
Nhưng em không dám nói với anh , sợ anh mắng không cho thi nữa . Cứ nhẫn nhịn như vậy kéo qua chung kết , lớp được hạng nhất . Em cứ nghĩ là nếu không nghĩ tới cái lưng thì sẽ không đau nữa , ngờ đâu là không thể làm lơ . Đứng với nằm thì không sau , chỉ cần ngồi học hơi khom lưng một tí là đau thấu trời xanh chứ đừng nói là cúi xuống .
Vốn em không muốn cho anh biết , sợ anh lo . Nhưng mà một lần cùng anh đi canteen mua đồ , phải xếp hàng . Trong lúc anh lấy tiền thì một tờ bị rớt rồi bị gió thổi bay , anh không thể rời khỏi hàng , sẽ bị mất chỗ nên kêu em đi nhặt . Em cũng te te chạy đi , nhưng mà không hiểu sao lúc đó em đứng kế tờ tiền rồi mà đứng đực ra nhìn nó luôn .
Kiểu như không dám cúi xuống nhặt , tự cơ thể không chịu cúi xuống dù em có suy nghĩ là phải cúi xuống ... Cả người cứ cứng ngắc như vậy , chỉ có thể mở trừng mắt nhìn tờ tiền . Giờ mà kêu người ta nhặt giùm thì có phải quái lắm không ?
Em nhìn như vậy đến khi Tử Kiên đi ngang qua , khom người nhặt tờ tiền lên đưa cho em
" Sao vậy ? Lưng còn đau à ? "
Tử Kiên ngồi kế em , ngày nào cũng nghe em than lên than xuống nên cậu ta biết . Sau đó cậu ta hỏi vậy , vừa vặn anh cầm đồ ăn sáng đi tới liền hỏi
" Ai đau lưng ? Nhặt có tờ tiền sao lâu vậy ? "
" Thì .. "
" Tử Kiên à ! "
Em đã dặn cậu ta rồi vậy mà còn lỡ lời cho được . Tử Kiên lúng túng nói dối là lưng cậu ta đau , anh nhăn mặt nhìn cả hai khiến cho Tử Kiên bỏ đi mất tiêu luôn ..
Em sợ anh lại hỏi thêm , cho nên vội cầm chai nước từ tay anh mà xoay người đi trước , còn sợ anh nghi ngờ mà đột ngột chạm vào lưng em rồi phát hiện nên em còn đi cách anh mấy bước chân , lâu lâu còn quay đầu nhìn anh cười bảo anh đi mau lên .
Sắc mặt anh không tốt lắm , đi gần tới lớp anh , gặp anh Kiên nên anh bảo anh ấy cầm đồ ăn sáng vô lớp trước hộ anh , em vừa định chạy vô luôn thì bị anh ngoắc lại
" Lại anh bảo ! "
Thấy cái mặt anh hòa hoãn như vậy nên em quên bẵng mất chuyện ban nãy , chân chó chạy đến nhìn anh mà cười hỏi cái gì vậy .
Anh cũng cười . Em biết mỗi lần anh khi không lại cười thì anh đang trong chế độ cực kì nguy hiểm , nhưng mà lần nào em cũng quên mất điều đó , còn tới gần một tí , anh sau đó vươn tay nắm lấy eo em kéo đến ôm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...