Lại nói sau khi thi cuối kì dĩ nhiên là quãng thời gian cực kì high . Nghỉ hết một tuần , sau đó đi Đà Lạt , học quân sự , hội làng xuân , xuân yêu thương rồi sau đó là nghỉ Tết .
Như đã nói năm đó thời tiết cuối năm lạnh chết được , cho nên nghỉ ở nhà rúc trong chăn cực thích , trên người còn không có gánh nặng học hành nữa - ( - mặc dù biết hết Tết là sẽ học sml ) .
Cái tuần nghỉ đó , ba mẹ không có thời gian nghỉ để đưa cả nhà đi chơi xa , vì vậy chỉ có thể lăn lóc ở nhà , đi coi phim đi công viên này nọ . Trường Bùi Thị Xuân thi sớm hơn so với trường em gái em , cho nên lúc em nhàn nhã nghỉ học thì con bé lại phải đến trường :))
Vui nhất là cái nhà không có ai , chỉ có em với anh thôi nên đặc biệt bung xõa .
Anh từng nói em thi xong muốn gì anh cũng chiều . Em muốn anh mỗi ngày nghỉ đều phải qua nhà em . Muốn anh nấu cơm cho em . Muốn anh phải dắt em đi chỗ em muốn .
Nghe có phải rất quyền lực hong :) Mà quyền lực thiệt .
Em nhớ khi đó , được dịp anh nấu theo ý em nên em đâu muốn ăn cơm , chỉ thích ăn mấy món như mì , bánh gạo , hủ tiếu rồi hoành thánh , bánh pizza này nọ thôi .
Có ngày đòi ăn lẩu thái , cần rất nhiều nguyên liệu . Thế là anh dắt em đi big C mua . Lẩu thái nhà nấu cho nên em đòi bỏ đủ thứ vô , thanh cua , chả cá , cá viên rồi hải sản nữa . Đáng tiếc là kinh tế gia đình có hạn , em còn muốn mua hàu ...
Tới lúc em vơ lấy bịch phô mai , anh cuối cùng cũng chửi :))
" Mày điên à !? Ăn lẩu thái còn đòi bỏ phô mai , tao nấu còn đéo biết được hay không mà mày mua lắm vậy !! "
Lúc đó em được anh cưng mấy ngày nên em lờn thuốc rồi :) vừa bị chửi cái ngơ mặt ra nhìn anh , cự nự đòi mua bịch phô mai mặc dù bản thân em cũng cảm thấy ăn phô mai với lẩu thái nó lạ lạ . Nhưng mà thích làm trái ý anh để anh phải nhịn nghe theo em ấy :))
Cãi một hồi không lại , em kiên quyết ôm bịch phô mai ngồi luôn dưới sàn siêu thị , giả vờ rất ủy khuất mà nhìn anh
" Ai đó hành em cả tuần thi rồi hứa thi xong em muốn gì cũng được . Giờ có bịch phô mai cũng không cho mua ... đồ hai mặt ! "
Anh đen mặt bảo em đứng lên , em lại giãy dụa , anh bất lực chộp lấy gói phô mai kia quăng vào xe đẩy , trừng em một cái
" Vừa lòng mày chưa !? "
" Moaw :3 " - Em còn ngồi dưới đất vòng tay thành hình trái tim nữa :3
Cơ mà em tưởng vậy là đủ , ai ngờ anh đi thêm một vòng mua bánh gạo , mì Hàn Quốc , tương ớt Hàn Quốc , chả cá , nói chung là nguyên liệu nấu lẩu Tokbokki , em chớp mắt hỏi anh làm gì vậy , anh còn trên mặt em nhéo cho một trận
" Để lỡ một lát em ăn phô mai với lẩu Thái không được thì mai mình nấu lẩu tokbokki . "
Người đàn ông của em thật ngầu :3 Ngầu nhất là pha cà thẻ gần một triệu . Anh cũng giật cả mình trợn mắt hỏi sao nhiều tiền vậy .
Lúc đó em đã chuẩn bị đào tẩu rồi :) Tại vì trong quá trình anh chọn lựa thì em có bỏ thêm một vài món . Ừm , một vài món à ...
Kết quả về tới nhà , anh vừa đem đồ để ở chân cầu thang liền nhào tới đè em ra sô pha vừa nhéo vừa cắn cho một trận . Em chân chó nhịn cười dâng ví tiền của mình cho anh
" Anh yêu à xin lỗi mà :3 "
" Cái mặt như vậy mà xin lỗi cc !! "
Anh mắng thì mắng cơ mà lẩu vẫn nấu . Nấu lẩu mà , kéo anh em qua ăn chung mới vui :) Thế là kêu anh em nhà anh Kiên qua , thêm anh Quân với mấy anh bạn của anh , thảo luận một chút chuyến đi Đà Lạt sắp tới .
Em còn nhớ năm ngoái chính mình phải trốn chui trốn nhủi qua mặt giám thị , ấy thế mà năm nay lại có thể quang minh chính đại nắm tay anh đi lên phòng giám thị đăng kí .
Giám trị trừng mắt nhìn em một cái . Khối mười đi Phan Thiết , khối mười một mười hai đi Đà Lạt , nhưng mà nếu năn nỉ một tí thì có thể được cho đi chung với khối mười hai , bất quá ...
" Ai cũng được , riêng hai bây thì không được . "
Nà .. nà ní !!!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tùy bút ] [ Đam mỹ ] Câu chuyện của chúng ta .
RomanceEm muốn vì anh mà viết ra câu chuyện của chúng ta . Giới hạn số phần của Wattpad là hai trăm , em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài , dài đến nỗi em có thể viết ra hai ngàn , hai vạn câu chuyện nhảm nhí của chúng mình . Nhưng cho dù không...