Chap 24. Chap tiếp theo mới có Drama cơ :^

264 27 55
                                    

"ᗜੂ-ᗜੂ)..."

Norton không biết cái nào là tệ nhất trong giờ giải lao nữa, bị Một ông thầy không biết xấu hổ dồn vào tường giữa hành lang vắng vẻ...hay bánh kẹp trứng bị lấy mất bởi một thằng cuk suk nào đó :v

(Naib: *cầm bánh kẹp trứng* chắc chắn điều thứ nhất là tệ nhất UvU))

"Thầy...đang cố tiếp tận tôi theo kiểu người Nhật ah?"

Norton nhìn cái thân to lớn che hết "nắng" trước mắt, Luchino né ánh mắt anh như cố tìm một lý do cho hành động của mình, nhưng có vẻ hắn chả tìm được lý do gì.

"Thầy đã thấy em cầm tay cậu học sinh mới đó"

"Hả?"

Norton nghe vậy mà bất động vài giây, nhớ lại cái cảnh cố nói câu cảm ơn với cái cậu Vic-- không đúng! Có gì đó sai sai!!!

"Nhà tôi với nhà thầy có cùng hướng bao giờ đâu!?"

"Thầy và Mike lén đi theo sau bọn em"

Không chút ngập ngừng, hắn giơ ngón like thốt ngay một câu. Anh khoanh tay dùng ánh mắt nghi ngờ lên hắn.

"Tôi cứ nghĩ thầy sẽ đe doạ cậu bạn tội nghiệp đó cơ"

"Thầy cũng định làm thế nhưng như thế là ăn hiếp học sinh nên thầy để việc đó cho Mike"

"..."

Hắn cười nhẹ lại gần anh hơn, sắp chiếm được được nụ hôn thì anh lại ngăn lại.

"Thầy biết như thế này cũng là ăn hiếp học sinh không?"

"Nhưng ăn hiếp này không ai bị đau cả"

Luchino nói thẳng thừng rồi ôm eo Norton, hôn anh thật sâu, mặc cho anh cố chống cự.

---

"Luchino thầy ổn chứ?"

Aesop hơi ngạc nhiên nhìn thầy chủ nghiệm của mình bị băng bó chân đang ôm bụng nằm trong phòng y tế, cậu vốn cùng Eli đến thăm Naib, chứ ai nghĩ sẽ gặp Luchino ở đây đâu chứ.

...

Giờ giải lao cũng không còn nhiều, anh mua 1 cái bánh kẹp trứng rồi về lớp.

"Hmn...lạ thật đấy"

Norton nhìn xung quanh, Fiona thấy anh cứ ngó xung quanh mà hiểu ý liền.

"Naib ăn bánh của cậu nên vô phòng ý tế rồi, Eli đi thăm cậu ấy để cúp tiết."

"Ah Cái bánh..."

Norton bất lực nói.

"đó là Mike đưa tôi"

Anh nghĩ cảnh đứa háu đói ăn bánh của bạn nó và kết cục là phòng y tế mà cười trừ. Fiona nghe cái tên quen thuộc đó mà có chút thích thú.

"Mike cái cậu học sinh mới cùng lớp với Lucky ấy á!? Tôi thấy cậu ấy khá là bạo đấy!"

"Bạo?"

Norton nghi ngờ nhìn Fiona, anh tưởng cô bỏ "nghề" rồi chứ? Fiona nhanh chóng điện thoại ro mở ảnh cho anh xem. Trong ảnh là Mike đang dồn một cậu học sinh, ép đối phương dựa lưng vào bảng. Thôi khỏi miêu tả, đó là Victor, y giống như anh lúc bị Luchino kabedon ở hành lang ấy, chỉ khác là y trong phòng thực hành và bị Mike  kabedon. Norton nhìn bức ảnh một hồi lâu, hết nhìn khuôn mặt vui vẻ của Fiona rồi nhìn vào ảnh, hẳn cô lại mơ tưởng gì đó rồi.

"Fiona--"

"Không cần cậu phá đâu Norton, tôi biết đây là gì, lúc ở đó tôi thấy Mike rất tức giận và còn cậu Victor thì sợ hãi các kiểu mà"

Fiona thản nhiên nói, cô biết thừa đây không phải là tình yêu định mệnh của hai thằng con trai gì đó, mà đơn giản là do Tác Giả thích thì gây rắc rối cho cậu con trai Victor thôi :v. Norton khá ngạc nhiên trước những lời nói đầy "tri thức" của Fiona.

Nhưng Fiona nói đúng, là Tác giả chỉ muốn gây thêm rắc rối cho cậu Victor thôi chứ chả có ý tạo cẩu lương đâu, anh thản nhiên ăn bánh,

"Tội Granz ghê"

Norton vừa ăn vừa nói, tự nhiên gặp phải cậu Mike, y đúng là xui xẻo.

"Nhưng mà hình như do mình nên cậu Granz đó..."

Cảm giác tội lỗi này, nó như chút xuống bụng anh và cồn cào kêu lên ấy!dù anh vừa ăn xong. Norton thở dài.

---

Tan học, Mike như dự đoán đã đứng cổng trường chờ anh, anh lại gần nhìn khuôn mặt tỉnh tươi của cậu.

"Này Mike, cậu đã nói gì với cậu Granz vậy?"

"Ah..."

Mike gãi đầu rồi giải thích

"Do Hai cậu đi dưới mưa và tôi thấy cậu cầm tay cậu ta nên tôi bảo cậu ta tránh xa câu ra chút"

"..."

Đó là sự thật nhưng không thể bớt đi sự thực tế phũ phàng gây mất sự kịch tính sao!? Norton thở dài vỗ vai Mike.

"Tôi không biết sao cậu và Luchino theo dõi nhưng lúc đó tui chỉ muốn cảm ơn cậu ta vì cho đi chung thôi"

Mike khoanh tay, nhíu mày không nhìn anh có chút giận dỗi.

"Cậu có thể đi chung với tôi mà"

"Nhưng lương tâm tôi không muốn để một người buồn"

Nên anh mới để cả hai người buồn và khiến một người không liên quan cũng phải liên quan :v. Cậu hừ nhẹ, Norton anh chỉ thở dài tay đặt lên vai cậu.

"Dù sao chẳng cái gì là lặp lại cả, giờ tôi có thể đi về cùng cậu"

"Thật sao!?"

Mike mắt sáng lên, anh thấy cậu như vậy liền cười nhẹ dập tắt ánh sáng đó.

"Ngay sau khi cậu xin lỗi Granz mà cậu ta thì về trước mất rồi"

Nói rồi anh thản nhiên đi về cùng Emma và Emilly. Nếu có ai hỏi về Luchino thì hắn may mắn được cô Yidhra lái xe về nhà hắn rồi :v.

---

Hôm nay tui buồn quá :'(((( bố cấm chơi game Ụ^U) không đc chs game, không được gặp Victor ÒmỌ) tui buồn lắm!!! Và cảm xúc buồn này!!!!!...đã khiến tui viết ra cái chap x*m l*n nhàm chán này :/

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ