Chap 30. Bất lực

208 19 18
                                    

Đến đâu rồi nhỉ? Ah! Phải rồi, Andrew, một kẻ có thể trò chuyện nhưng không thể thân. Tiết giải lao, tiết mà học sinh thi nhau mua đồ ăn trước khi bán hết, nhưng Andrew hắn lại không có hứng ăn ở đó, hắn ra canteen mua bánh kẹp rồi đến vườn trường ngồi ăn.

Nhưng vấn đề chính là ở đó! bao năm kinh nghiệm chúng ta luôn thấy nhiều cảnh định mệnh số mệnh khác nhau, và Andrew cũng thế, chỉ tiếc là thay vì là một cô gái tóc cầu vòng loli ngực bự 3 vòng ngon đến bơ-phẹc thì đó là cậu con trai với mái tóc vàng nắng đang say sưa ngủ tựa vào gốc cây to với xung quanh là một vườn hoa đẹp đẽ. Hắn lại gần nhìn rõ đối phương, rõ là con trai nhưng khi nhìn sao hắn lại có chút rung động đi? Tay vô thức chạm mái tóc vàng kia, thấy có gì đó sai sai, đối phương từ từ mở mắt ra nhìn.

"..."

Victor vốn chỉ muốn ngủ chút thôi sao mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ai kia rồi? Tệ hơn sao hắn lại gần y vậy!? (Tính r*pe trong khi y sleep sao!?_ai đó không phải tác giả said :v) không, y không muốn hiểu.

"A..."

Chả biết nói gì, Victor chỉ a lên tiếng nhẹ, đủ để khiến ai kia bừng tỉnh mà rụt tay lại và ngồi cạnh y.

"..."

Và chẳng ai nói ai, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy cho đến hết giờ giải lao. Vâng, vậy là định mệnh ngại ngùng này đã xảy ra và Andrew hắn chả biết từ khi nào đã lẽo đẽo theo y, ngoài giờ học ra thì chính là ngay cả WC cũng không cho y yên nghỉ.

--Hiện tại--

Norton thật sự không muốn buổi chiều đi biển này bị phá bởi hai tên nào kia, đi biển là để nghỉ ngơi! Không phải là thi chạy marathon hay vật lộn! Vậy nên khi lớp anh cùng các lớp khác tụ tập ăn uống trò chuyện thì anh lại cách xa chỗ đó mà đi dạo bờ biển, nhưng đang đi dạo anh lại thấy bóng người quen thuộc không xa.

"Là cậu Granz?"

Norton thầm nghĩ, bên cạnh y là thân hình khá cao, hình như là Andrew cùng lớp với Emilly, cả hai bọn họ có vẻ cũng muốn cách xa lớp mà đi dạo nơi chỉ toàn là vách đá nhỉ? Norton lén theo dõi cả hai,lại thấy Andrew một tay ôm eo Victor, tay còn làm chạm bên má mềm mại của y, không nói mà từ từ tiến sát gần. Norton chăm chú xem, kết quả bị Victor thấy, nhưng thay vì ra hiệu bí mật như các cặp đôi lén lút trên phim thì Victor của chúng ta đang khóc thét trong lòng, dùng ánh mắt cầu cứu Campbell. Gì chứ y còn thẳng, lại còn trẻ chưa muốn trải nghiệm tình yêu đâu :v Y vốn đến đây là một mình chứ đâu nghĩ hắn sẽ theo sau đâu chứ!?

"Hai người làm gì ở đây vậy? Còn không mau về ăn với lớp?"

Norton vốn không để tâm đâu, nhưng mà cảm giác sắp bị (cưỡng) hôn thì anh công nhận có phần thấy bản thân nên giúp y chút. Andrew nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ, rồi kéo Victor đi về lớp. Sau đó Victor nhân lúc Norton ngồi 1 mình ngắm biển, y lại gần cảm ơn anh.

"Không có gì, nhưng cậu được anh lớp trên để ý từ khi nào vậy?"

Victor giật nhẹ, nghĩ 3 giây rồi lắc đầu.

"L...lúc ngủ trong giờ giải lao..."

"Ngủ thôi mà đã câu được trai rồi sao?"

"..."

Norton chính thức bất lực với cái trường đầy tình yêu này.

"Norton!"

Giọng hai nam nhân quen thuộc không ai khác là Luchino và Mike, thấy Victor đang ngồi cạnh Norton, không, rất sát là đằng khác, cảnh biển chiều lại đẹp như thế kia, khiến Mike nhanh chóng hiểu lầm các thứ, tính lại gần kéo Norton đi thì Luchino bình thản lên tiếng.

"Victor, chó của em lại bám lấy cú béo kìa"

"Luchino thầy tính giở trò--"

Norton chưa nói xong, thấy bóng dáng bên cạnh đã bay hơi rồi. Vâng, bạn bè không bằng con chó, vì Wick mà Victor sẵn sàng chạy về khách sạn bỏ anh lại đây với hai tên này. Luchino không nói không rằng ngồi cạnh anh, kéo anh vào lòng hắn. Điều đó vô tình lọt vào mắt Mike, cậu cũng ngồi cạnh anh, kéo anh lại về phía mình. Cứ như vậy cả chiều Norton Campbell như một công cụ cho cái trò kéo co vô nghĩa này.

Cũng may đến tối, anh nhốt cả hai ở trong phòng, còn mình đi chơi với lũ bạn ai kia.

---

Dạo này đầu ko chịu nghĩ gì cả, cảm ơn Haohao33336 về ý tưởng đi biển nha =ω= ) tui tính viết bonbonVictor nhưng sau này nếu thêm anh thợ điện nữa thì sợ victor lại chơi ngon hơn cả Nỏ mất :v nỏ đã 2 con cá mà vic chơi nguyên 3 con thì xác cmn định =ω=U

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ