Chap 27.1: Hint Mike x Norton nè

279 34 88
                                    

Đây là lần đầu tiên Mike cùng người mình yêu đi chơi riêng nguyên một buổi ở công viên, nhân cơ hội không ai chen ngang này, cậu nhất định sẽ khiến anh phải đón nhận tình cảm nồng thắm này! Trước hết phải nắm tay đã--

*né*

"..."

Tác giả nói là nắm tay--

*né*

"..."

...

"Tại sao !!!!????"

Mike ba ngàn hỏi chấm nhìn Norton sau khi bị anh né không cho nắm tay hai lần. Anh nhíu mày thẳng thừng đáp.

"Hai con trai nắm tay nhau sẽ bị chú ý"

Mike phồng má không chịu chấp nhận câu trả lời này, tay chỉ phía hai thằng con trai khác đang nắm tay nhau.

"Cậu nhìn bên kia kìa! Có thằng lùn đóng giả làm bộ xương mặc hoodie xanh đang nắm tay thằng con trai tóc nâu mặc áo len xanh kẻ tím mà có sao đâu!"

"Tôi thấy đứa mặc áo len hình như là con gái đấy chứ--"

"Quan trọng họ nắm tay! Nắm tay đó! Còn rất vui vẻ mà!"

Mike nói, cậu đòi nắm tay cho bằng được, nhưng Norton anh cũng chả chịu gì, từ chối đến cùng. Gì chứ anh vẫn còn muốn được coi là thẳng nha (chứ trong thâm tâm anh lẽ nào là cong :D???)

...

"..."

Cả hai nhìn đám đông đang chen nhau, sau cái tình huống này quen thế nhỉ? Norton bất lực không muốn nhớ đến, Mike nhìn Norton, anh thở dài đành phải đáp:

"Không"

Anh đúng là lì thật, vậy là cả hai cố chen đám đông để đến với trò chơi tàu lượn. Ấy vậy mà ngờ đâu, Ông Trời chưa lấy Ông Trăng mà chưa muốn hít cẩu lương, nên khi anh thoát khỏi đám đông rồi...

"Mike?"

Vâng, anh và cậu đã lạc nhau không một dấu vết để lại. May mắn anh có mang điện thoại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi ngay cho cậu.

Nhưng...

Gọi đi gọi lại, gọi mãi gọi mãi, vậy mà kết quả lại là "thuê bao quý khách vừa gọi"

"Nhanh nào..."

Norton mất dần kiên nhẫn, cuối cùng kiễn nhẫn mất đi, anh cúp máy. Vừa cúp máy cái thuận tay nổi nóng ném ngay cái điện thoại, thú zị thêm nữa anh không ngờ từ đâu Cậu Vàng--á nhầm, một chú chó vàng bắt lấy cái điện thoại đó và chạy đi.

"..."

Norton hoảng hốt đuổi theo con chó, con chó vừa gặm điện thoại của anh vừa chạy đi tìm chủ. Chạy quanh cái công viên, không chỉ tăng sức mạnh cho chân, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu đang ngồi bất lực ở ghế đá.

Mike đang hận đời không cho mình và Norton ở bên nhau, dám tách cả hai ra khiến cậu 2 giờ bất lực ngồi ghế đá. Vậy mà sau 2 giờ cậu vừa ngược lên đã thấy Norton đang chạy về phía mình, anh thở hồng hộc, ngồi cạnh cậu dựa vào bờ vai ấy.

"Tìm...thấy cậu rồi...ha..."

Nghe câu nói này, cộng thêm hơi thở ai kia khiến Mike đỏ mặt, cậu cứ để vậy, cho anh nghỉ ngơi, cũng như tận hưởng việc đối phương đang dựa vào bờ vai mình.

...

Hính như tác giả quên cái gì đó.

Wake :"..." "Tôi là chó nhưng không có nghĩa tôi phải hít cẩu lương!"

Chú chó bực mình trả điện thoại cho Norton, còn bản thân chú đi về tìm chủ mà chơi. Vài phút sau thấy điện thoại đã bên cạnh, Norton lấy lại điện thoại, chợt nhớ ra liền hỏi.

"Sao tôi gọi cậu không bắt máy?"

"Điện thoại không chân bay mất rồi"

"..."

Mike giật mình thấy cái miệng vừa hại cái thân, cậu vội ôm đầu phòng thủ trước :v Nào ngờ anh chỉ véo nhẹ má cậu.

"Hành cậu thì cũng tội, nếu mất thì khi nào rảnh đi mua cái mới đi"

Mike nhanh chóng gật đầu lìa lịa. Tóm tắt, không nói nhiều, cả hai cuối cùng cũng chơi được tàu lượn và chơi những trò chơi thú vui khác. Tầm đến tối, hai tay mỗi đứa không kem thì kẹo bông, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tuy vậy Mike vẫn có chút không vừa lòng.

Từ chiều đến tối không một cái nắm tay là sao!!!? Đồ ăn đồ uống cũng hết rồi, Mike nhìn lén anh, ước gì cả hai có thể nắm tay lúc này.

Và thật tuyệt vời làm sao khi cuối cùng Norton cũng đã nắm tay cậu, Mike vui mừng chưa kịp nói thì anh nói trước.

"Nếu cậu nói câu gì mất liêm sỉ, tôi sẽ bỏ tay ra"

Mike hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng gật đầu ừm một tiếng, tay nắm chặt tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh...

Thật chẳng muốn bỏ ra tí nào.

*Lạch Cạch*

Norton mở cửa nhà mình, nhưng vặn mãi cửa vẫn không chịu mở ra. Hẳn cửa đã khoá, Norton vội gõ cửa và gọi to.

"Eli!? Robbie!?"

Nhưng không ai đáp lại,

"Chắc họ ra ngoài"

Mike nói, Norton nghĩ một hồi rồi đồng tình, anh thử gọi cho họ, nhưng kết quả y như lúc anh và cậu lạc nhau.

"Tệ thật đó, tôi chả muốn ở ngoài này đâu"

"Thật sự?"

Và cả hai đã đến nhà Mike nhanh chóng.

To bi con ti nu :v

---

Tác giả mãi mới viết được hint :((((( cần vài ánh sao vàng mang tên vote a~

Thui tui đi hít Vic cho có động lực viết tiếp đây :vvv

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ