Chap 4. Công viên bỏ hoang

458 45 2
                                    

"A...xin lỗi" anh nói

"Không sao đ--Mặt...cậu là Norton Campbell?" Học sinh đó nhìn cậu, hạ khẩu trang nói cho dễ hơn.

"Tôi có biết cậu sao?"

---

Sao anh lại có thể lạc vào công viên bỏ hoang được nhỉ ? Ehem...Norton nhìn xung quanh, trời cũng đã tối cộng thêm cái không khí yên ắng thế này...Norton Campbell anh không định vào đó đấy chứ ?

"Dù sao cũng chả biết nhà Emma ở đâu...thôi thì đi bắt ma vậy"

Suy nghĩ của anh thật rảnh nợ Campbell ah. Vậy là anh vẫn mặc đồng phục vẫn đeo cặp, không cầm đèn pin. Với vài ánh đèn chớp chớp trong công viên, Norton có thế thấy đường đi, chậm rãi vừa đi vừa nhìn xung quanh, như thể anh muốn một thứ gì đó mau chóng xuất hiện.

*cọt kẹt*

Có tiếng!

Anh giật mình mắt hướng phía tiếng kêu, phía cái lồng thú to lớn mà chẳng hề có con thú nào. Norton lắc đầu bỏ qua, anh hướng về phía trước, một rạp xiếc bụi bặm và cũ rách.

Bên trong là một sân khấu có hai đèn chập chờn , với những hàng ghế gỗ cũ được xếp thẳng hàng, anh nhìn không lấy một sợ hãi, mà chỉ nhìn xung quanh cố tìm kiếm một thứ gì đó. Norton lại gần sân khấu, có những con búp bê được đặt trên đó, anh lên sân khấu cầm một con búp bê lên, khoác cái áo màu xanh biển với khuôn mặt buồn, ai lại đi để một con búp bê buồn bã trong một cái rạp xiếc nơi vốn để giải trí?

"Nhìn mày thật cũ và đầy bụi bẩn" anh cầm và xem con búp bê "lại còn rách vài chỗ nữa" vốn không nên mang thứ này về nhà, anh đang trong một cái rạp xiếc bỏ hoang và trên tay là một con búp bê cũ anh tìm được tại đây, không ngu đến mức mang con búp bê kì lạ trong rạp cũ về nhà cả! Ít nhất họ sẽ sợ và tự doạ bản thân về việc con búp bê có khả năng nguyền rủa.

Vâng Campell anh sao có thể thích thú cất nó vào cặp chứ.

"Quáccc"

Norton lần nữa lại giật mình, nhưng lần này anh biết rõ là tiếng quạ đen, nó đậu lên cái ghế gỗ nhìn anh kêu thêm vài cái. Norton có chút linh cảm không tốt về việc này.

---

"Tôi có đọc qua báo, vụ xảy ra ở trường cậu, rất ít người thoát được vụ đó" Cậu học sinh ngồi cùng anh trên sân thượng "tôi là Aesop Carl, tôi khá bất ngờ cậu là một trong những người thoát được khỏi vụ nổ đó"

"Sau cậu biết về vụ nổ đó? Bài báo không hề nói gì về tôi"

"Với cái vết bỏng ở mặt cậu, cậu nghĩ ai cũng không biết chắc, mọi người ở đây vốn biết nhau chả lẽ lại lại không biết tên cậu?"

Norton chỉ oh một tiếng rồi vô thức sờ chỗ vết bỏng đã lâu đó.

"Tôi không thắc mắc, nhưng thật lạ khi cậu là người duy nhất chú ý đến nó, ở đây không có ai nói gì đến khuôn mặt tôi cả"

"Nói tôi lạ cũng đúng thôi" Aesop cười khổ.

---

" A A A A A A A A"

Tiếng hét vang lên khắp rạp, nhưng nó lại không phát ra từ anh chàng Campell.

"Cậu đứng lại cho tôi Cái tên hề kia!!!"

"Cậu bạn bình tĩnh giùm tôi! Tôi lúc nãy chỉ đùa thô--

Sau khi một con cú bay qua...

Norton đang đứng khoanh tay đầy giận dữ nhìn cậu con trai đang quỳ chuẩn người nhật, mặt cúi xuống vẻ tội lỗi, nhìn họ như thể mẹ Nobita bắt quả tang Nobita bị điểm 0 vậy. Cậu ta có mái tóc vàng, miệng còn nói nơi này là nơi cậu làm việc...anh nghĩ đúng hơn là đã từng.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ xin lỗi "

Norton thở dài đỡ cậu con trai dậy. Hừ bị con quạ đã doạ té tim, vừa quay lưng lại thấy ngay mặt hề bất thình lình xuất hiện xuýt tim nó té.

"Vậy cậu làm việc ở đây hả? Đến giờ vẫn còn hay sao lại ở đây vào buổi tối?"

"Tôi đã từng làm ở đây cậu bạn ah. Mike Morton" Mike chìa tay ra, Norton cũng bắt tay cậu đáp.

"Norton Campbell" rồi cậu ta tiếp tục trình bày.

"Tôi chỉ là đi dạo tình cờ đến nơi này lúc nào không hay. Bonus thêm thấy cậu, tôi nổi hứng liền doạ thôi" Mike cười cười, Norton đần mặt ra quay đi

"Cái trình bày này tôi khó mà chấp nhận được"

"Tôi còn khó chấp nhận hơn khi tôi lại hét to hơn cậu dù tôi là người doạ cậu" mike khoanh tay vờ vẻ mặt khó tin, thấy Norton có ý định rời đi cậu liền theo sau.

"Cậu bạn này tôi cũng đang thắc mắc sao cậu lại ở đây đấy!"

Norton dừng chân, không hề có dấu hiệu quay đầu nhìn Mike. Anh trong đầu đầy hoang mang không biết nên nói gì. Lẽ nào nói muốn đến thăm nhà người mình yêu mà vô tình không hay lạc vào công viên bỏ hoang? Thêm nữa đến thăm mà bản thân lại không biết nhà ở đâu?

Mike: "Cậu bạn?"

Norton *đổ mồ hôi* Tôi...

Mike nhìn Norton vừa đổ mồ hôi vừa đỏ tai mà thầm cười, chắc là xấu hổ quá nên không nói, cậu lắc đầu cười vỗ vai Norton.

"Thôi cũng muộn thì nên đi về, có gì sau này tình cờ gặp lại, cậu có thể nói với tôi nếu muốn"

Norton không dám nhìn Mike chỉ gật đầu.

---

"Có vẻ cả hai ta đều lạ" Norton cười khổ "Nhưng lần đầu tiên biết là lạ mà tôi vẫn thấy vui"

"Thì đâu phải ai cũng quan tâm đến cái lạ đó, ít nhất thì là trong cái ngôi trường này". Aesop cầm con búp bê mà trang điểm, Norton ngạc nhiên trước lời Aesop xong phút sau liền hỏi với mặt khá nghiêm túc.

"Này cậu cũng thấy một số người ở đây cư xử với một số khác hơi lạ phải không!?"

"Không tôi chỉ thấy lạ ở cái tên trường thôi"

Con búp bê có hình Norton.

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ