Ngoại truyện RobVic: Ở Trang viên này...

226 19 67
                                    

Robbie ori x Victor ori

---

"Anh nghĩ mình đang chạy đi đâu vậy?"

Thân hình cậu nhóc nhưng "cái đầu" lại thật "quỷ quái", Robbie, cậu nhóc trên tay cây rìu to dính những giọt máu tươi của những kẻ xấu số kia. Mỹ nhân, Kẻ đào mỏ, thậm chí nhà tiên tri- người được coi là biết trước tương lại cũng phải chịu chung số phận là "chết". Cậu cầm cây rìu đặt trước cổ con mồi của mình. Run rẩy, lo lắng, câu có thể ngửi thấy mùi sợ hãi từ con mồi này.

"Victor, anh sợ sao?"

Con mồi được gọi là Victor ấy giật nhẹ, không dám lên tiếng, có khi ngay cả cử động đầu cũng chả dám. Đây là một trò chơi, cả trận đấu này là một trò chơi và nó sẽ không bao giờ kết thúc: Giải mã và chạy thoát khỏi thợ săn, anh - Victor Granz, vốn chỉ là một người đưa thư mà vô tình lọt vào đây. Không một ngày nào, không một giờ nào là anh không ngừng sợ hãi, không ngừng đau đớn sau các trận đấu khác nhau. Cậu nhóc trước mặt ấy vẫn chả nói gì, nhưng từng tiếng thở kia có phần gấp gáp, anh nuốt nước bọt nhắm mắt run rẩu nói.

"Th...Thật sự...rất sợ..."

"..."

Robbie thu hồi lại cây rìu, ngồi cạnh anh, thân thể vì đau mà không thể đứng dậy kia. Cậu thở dài, thật chẳng muốn ra tay hại con người vô tội này cả.

"Em cũng rất sợ..."

Victor im lặng, anh cũng chẳng biết an ủi thế nào, bản tính anh vốn không hay vậy. Anh thấy cậu cũng chả có ý giết anh, nên liền có chút thả lỏng, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu nhóc, dù cả hai không nói gì nhưng họ đều hiểu ý nhau. Rằng dù thật sự đáng sợ nhưng rồi nó sẽ qua thôi.

...

"Victorrrrrrr họ lại ăn hiếp em!!!"

Robbie ôm chầm lấy anh chàng đưa thư. Bực lắm nha!!! Cậu đập nhà tiên tri có một phát, kẻ đào vàng lập tức cho cậu ăn no đủ ván lẫn nam châm, nhà tiên tri cũng cho cậu ăn no ván, chị Mỹ Nhân đầu trận giải mã cuối trận cho cậu ăn no sọ khỉ trước khi cậu đập chị ấy á! Lại còn bị chị Điều phối cho ăn con súng nữa chứ! May mà cậu trụ lại chút nhờ Phấn Khích nhưng số hành cậu nhóc ăn còn nhiều hơn bình thường!!!

"Ước gì em có thể bắt bọn họ và cho hết lên ghế!!!"

Robbie khóc thét, ôm chặt Victor, còn Victor khụ khụ vài cái, vỗ vai cậu nhóc an ủi (đừng hỏi sao ko xoa đầu :v)

"Trận sau biết đâu...biết đâu em sẽ trả thù được?"

Victor đúng là không giỏi trong việc nói vài câu an ủi lắm, nhưng cậu nhóc vẫn thích anh vô cùng, sau những trận đấu dù thắng hay thua, cậu luôn đến gặp anh để kể, hoặc là khóc như lúc nãy :v dù vậy hay nhất vẫn là anh chàng đưa thư ấy, luôn ở bên cậu và trao cho cậu thứ gọi là ấm áp.

Hết.

---

Tác giả tối nay rất buồn ;-; đi hunt làm Robbie mà tụi sur pro quá, toàn cho tui ăn ván vs nam châm đầu trận, cuối trận thì ăn súng rồi ăn sọ ;-; bực nhất là chúng nó bảo vệ nhau gắt vl, nhưng tui cũng có phần phục chúng nó thật == đồng đội bảo kê nhau ghê.

Mà ai có ý tưởng gì bảo tui nha :v tui đang buồn nên lười nghĩ quá :vv

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ