Chap 23. Sắp có Drama :v

294 32 72
                                    

*thình thịch thình thịch*

Mới hôm qua kiểm một mình nay đã có điểm trả cho cả lớp, jack ngân nga trả bài cho Norton đầu tiên, anh cầm lấy mà có chút hồi hộp, thấy Naib và Fiona đã nhanh có bài anh gọi họ.

"Fiona! Naib!"

Cả hai quay ra, mặt như nhau nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, tất nhiên tay không quên cầm giơ bài kiểm tra với con số cao nhất trong giấy. Về phía Eli, anh tính gọi nhà tiên tri đó lại thấy cậu ta đang cầm bài, tay run lên, mặt ngẩng lên nhìn anh, dù mắt bịt kín nhưng vẻ mặt mím môi của nhà tiên tri, Campbell liền biết cậu tiên tri đang tức. Eli đau lòng thốt câu con 9 một cái rồi gục bàn, còn anh thì hoang mang như thấy một hiện tượng lạ. Cậu vừa bảo 6 hay là 9 cơ mà cậu khóc ( ̄(エ) ̄U)?

---

Tui xin phép tính điểm theo số chứ không phải chữ, vì lý do đầu tui không bao giờ muốn suy nghĩ logic và cũng lười muốn tìm tòi xem nước ngoài chấm điểm như thế nào :v nên mong các bác cảm thông :v

---

Norton thấy hình như tất cả đứa nào có giấy trong tay là đứa đó la hét xung sướng với con số tối đa, anh nuốt nước bọt lấy bài mình ra xem.

"..."

"Bài này thầy cho con 6 vì thầy thích thế"_trích từ lời phê của thầy joker trên giấy.

"..."

Anh tứk á!

And Sau tiết đó, thầy joker đã lỡ hẹn không thể đi uống trà cùng giáo viên Wu và Michiko :v

---

"Cái gì...."

Norton đần mặt ra nhìn người trước mặt, anh lắc đầu dụi mặt, trước anh có nhìn học sinh mới từ xa nhưng sao nhìn gần anh thấy giống Mike Morton vậy?

"Không lầm đâu, là tôi nè!"

Mike cầm tay anh hạ xuống, sợ anh dụi mắt nhiều lại thành mù. Cậu thấy anh mặt như kiểu "tôi đ** tin đây là thật" cũng chỉ im lặng chút rồi mới lên tiếng.

"Tôi mới vô đây là muốn bên cậu!"

Mike hai tay cầm hai tay anh áp vô ngực mình mà nói, nhắm mắt vừa tưởng tượng cẩu lương Mikenor ngày một phát triển vừa không ngần ngại rủ anh đi ăn.

"Hôm nay tôi cũng mang nhiều tiền lắm nên để tôi bao cậu ăn đi?"

Norton anh im lặng không biết nên nói gì, nên cuối cùng anh vẫn là bị cậu kéo đi.

Đính chính lại tác giả không quen viết cẩu lương, nhưng tác giả không ngần ngại kể đâu nha ('∀`)♡. Anh ngồi cạnh Mike, cảm giác thấy có chút xấu hổ khi cậu cứ cố đòi đút bánh kẹp cho anh. Anh đẩy nhẹ chiếc bánh kẹp cậu đang cầm còn nguyên, có chút ngại ngùng mà gãi đầu không dám nhìn Mike.

"Tôi biết cậu nói vô đây vì muốn ở bên tôi...nhưng...."

Anh cố nghĩ lý do để đối phương bớt buồn, anh đính chính lại là anh có thể tạo cẩu lương (chỉ là anh không thích và không muốn thôi )! Nhưng xét về phía tình yêu: anh còn chưa tỏ tình mà đã thất tình thì giờ có cho tiền anh cũng chả còn có hứng động chạm đến tình yêu nữa đâu :D. Nghĩ mãi chả ra, thôi thì cứ nói thẳng.

"Tôi giờ không hứng thú với tình yêu"

Anh nói rồi lấy cái bánh từ tay Mike mà ăn, Mike nghe thế liền cắn miếng bánh kẹp anh đang cầm, liếm mép.

"Không cần hứng thú với tình yêu, hứng thú với tôi là được"

" với cậu tôi hứng cũng không nổi"

"..."

---

*tách tách*

Không phải tiếng máy ảnh đâu, mà là tiếng mưa đó, những giọt mưa tí tách rơi, vài ba giây sau đổ ào ào. Norton nhìn mưa rào mà thở dài, anh không mang ô, giờ về không thôi nhỡ ốm thì mệt lắm, với cả chắc cô Nightingale không cho anh nghỉ phát nữa đâu.

"Em cần đi nhờ không?"

Luchino không biết từ khi nào đã đứng cạnh anh, tay cầm chiếc ô đen chưa mở ra, anh chưa kịp nói thì đằng sau đã có tiếng gọi.

"Norton! Đi chung với tôi nhé!"

Là Mike, tay cầm chiếc ô vàng còn gập xuống, cậu nhìn thấy hắn đừng bên cạnh anh, mặt như biến dạng, không còn vui vẻ nữa.

"Cậu...đi cùng với thầy ấy sao?"

Luchino im lặng, Norton nhìn là biết không khi đang bắt đầu thay đổi kì lạ, anh cũng chả biết nên nói hay không, chợt thấy không xa có cậu học sinh mới đang cầm điện thoại bấm, tất nhiên có cầm ô bên cạnh, lần này không nhìn nhầm đâu! Anh bối rối chỉ phía y.

"Ah...um...tôi sẽ đi cùng cậu Granz! Hai người đi cùng nhau đi nhé"

Norton né tránh câu hỏi của Mike rồi chạy về phía Victor.

...

"Ah... xin lỗi vì phải làm phiền cậu nhé"

Anh gãi đầu nói với Victor, hiện giờ cả hai đang đi về nhà anh, Anh cầm ô của Victor vừa che cho cả hai vừa đi. Nhìn phía Victor thấy y vẫn chỉ im lặng không nói gì. Đứng trước nhà mình, anh trả ô cho y rồi vào nhà, nhưng vừa mở cửa anh nghĩ vẫn nên nói gì đó với học sinh mới đó, thấy đối phương chuẩn bị đi, anh vội cầm tay y. Victor vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, tay kia suýt làm rơi ô vì bất ngờ. Thấy mình hành động có gì đó sai sai, Norton vội bỏ tay ra.

"Ah thì...eh...tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về thôi!"

Anh bối rồi nói

" ...và...cảm ơn cậu Granz"

Anh cười ngượng, Victor bất động một lúc rồi cũng gật đầu, cầm ô đi về nhà. Norton thở dài, thấy mình hành động lạ như vậy không nói đến đối phương, chính anh còn thấy mình kì lạ cơ mà. Thở dài anh đóng cửa vào nhà, mà không hề biết có ai đó đang đứng từ xa, thấy hết sự việc.

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ