Chap 8. Kẹo Bông

478 46 8
                                    

Ảnh trên mạng là skin boudoir dream của emma nha :v nghiện skin này nhưng tui chưa kiếm được ;-;

---

"Emma!"

Norton chạy lại gần Emma gọi tên cô, tan học rồi và như đã hứa Emma sẽ cùng anh đi ăn. Nhưng anh chính là không chỉ muốn đi ăn mà còn muốn nhiều hơn cả việc ăn.

"Hay là...Hay Đi chơi với anh luôn nhé? Ăn thôi thì anh thấy ...hơi nhanh"

Norton bí từ lúng túng nói, đầu nhanh chóng muốn phủ nhận đây là lời mời Emma đi hẹn hò mà thay vào đó anh cứ khẳng định trong lòng rằng đây là anh rủ cô đi chơi, bắt đầu với hai từ "bạn bè". Emma có chút ngạc nhiên khi thấy anh mới như vậy, nhưng cũng nhanh chóng cầm tay anh cười.

" Được thôi! Nhưng mà..."

Emma rời tay anh mà chưa để anh vui kịp, cô chỉ đồng phục mình đồng thời giơ cặp mình lên.

"Để em về nhà thay quần áo, em có bộ này muốn cho anh xem lắm!"

Tưởng gì chứ cái này anh gật đầu lìa lịa!

"Tốt rồi! Vậy hẹn gặp anh ở nhà em 2 tiếng nữa!"

Emma nói chỗ ở của cô rồi vẫy tay anh chạy nhanh về nhà. Norton thấy Emma đi khuất rồi mới đi về, lúc đó anh không hề để ý...có con cú nhỏ đang đậu trên cây quan sát anh từ nãy giờ.

...

*Cạch*

"Anh về rồi!"

Norton vừa cởi giầy vừa nói, không xa đâu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ, cậu bé Robbie chạy lại ôm anh.

"Norton!"

Cậu bé nói, anh gật đầu vui vẻ xoa ...xoa...xoa đầu cậu (Robbie ở đây là skin golden touch có đầu nha :v còn bên ngoài quần áo mặt nạ mang skin wail :^)

"Vẫn đeo cái mặt nạ đó sao robbie?(^▽^')"

"Anh không thích sao?"

"Ah..."

Norton không xoa đầu nữa, nhìn cậu nhóc đang ngước nhìn mình, nếu không có cái mặt nạ đó anh chắc sẽ biết cậu đang thấy sao chứ không nghĩ vớ vẩn kiểu "cậu nhóc sắp khóc" lúc này, anh gãi đầu rồi cười ngượng.

"Không phải không thích...chỉ...chỉ là anh muốn ...muốn ...anh...nhóc cũng biết mặt anh rồi mà phải không? Nên anh cũng muốn ngược lại thôi"

Không biết hôm nay bị gì mà anh cứ bí từ hoài, cậu nhóc Robbie nhìn anh im lặng, 3 phút sau rời cái ôm ra rồi lấy cặp anh mang về phòng anh, không hề nói gì.

Campell anh không phải làm cậu nhóc đó giận đi?

"Mong là thằng bé không giận"

Anh thở dài nói nhỏ, chắc chắn nó giận anh rồi.

...

Tắm xong rồi thay bộ đồng phục bằng bộ ở nhà, còn bộ tí đi chơi anh đã chuẩn bị sẵn. Lúc nãy trong bữa ăn Robbie có vẻ không nói gì với anh nhiều, lẽ nào cậu nhóc giận anh đến mức không thèm nói chuyện với anh?

Hai tiếng sau anh mặc quần áo chi buổi hẹn--đi chơi với Emma.

"Anh đi đây"

Norton nói, nhưng lại không có tiếng đáp lại, chắc tí về anh phải mua kẹo dỗ cậu thôi. Rồi cánh cửa đóng lại.

---

"Norton - kun~"

--Ấy chết nhầm kịch bản :v

"Anh Norton!"

Giọng một cô bé dễ thương gọi tên anh, mặc một bộ váy màu biển xanh, trông cô như thiên sứ của biển--

Buff hơi quá thì phải .-.)

Ehem với bộ skin boudoir dream bước ra khỏi cửa, cô đứng trước mặt anh, bên cạnh cô không ai khác...là bố cô ấy- Leo.

Norton: "Hả? Bố Emma sao?"

Emma giới thiệu cả hai với nhau xong, anh nhìn Leo ngại ngùng chào và bắt tay. Nhìn ông ấy anh tự dưng có chút lo trong lòng, hi vọng Mọi chuyện không xảy ra tệ đi. Emma thích thú quay một vòng cho Norton xem và hỏi anh.

"Anh thấy sao!?"

Dưới sự mong chờ bình luận từ anh lớp trên của Emma, Campbell anh khụ khụ vài cái, mặt không cần phấn đã dần đỏ lên, mắt không dám nhìn cô mà liếc cái cột bên cạnh, như thể chỉ cần nhìn cô bé thêm một chút nữa, chúng ta sẽ được xem 911 phần 4. Gì chứ vừa được đi chơi vừa được là người đầu tiên xem Emma mặc bộ cô mới có! Số hưởng thì phải hưởng chứ!

"Cũng được"

Norton nói.

Nội Tâm Norton lúc này đang bùng cháy lên dữ dội (note: không phải do bị đánh thuốc đâu nha các bác chớ hiểu lầm :v)

"Cảm ơn anh!"

Emma cười cười, vui vẻ cầm tay anh, không quên chào tạm biệt ông bố của mình. Leo gật đầu chào cô con gái của mình, đồng thời cũng nhìn Norton.

"Nhớ đừng để điều gì xảy ra với con bé"

Anh ngập ngừng gật đầu trong khi có chút ngạc nhiên, một ông bố tốt...ha?

Và buổi chiều đó họ cùng đi đến công viên - nơi mới mở mà chơi rất vui vẻ...

Nếu như...

Anh không lạc cô bé và vô tình gặp một con "thằn lằn" trong đám đông. Đã vậy còn đeo tai thỏ trắng rồi thì tay cầm kẹo bông hồng và gấu bông panda chứ!

"Thầy Luchino..."

Norton thật sự rất muốn nói hình tượng thầy đâu rồi nhưng càng nhìn anh càng thấy khó nói, nên chỉ gọi tên thầy rồi để lại dấu ba chấm.

"Em nghe thầy giải thích--"

"Không em hiểu mà, ai cũng có sở thích, việc thầy ôm đống...đó...Em... Em không nói ai đâu! (⊃ಠ ▽ಠ)⊃"

Norton nói với cái bản mặt "tin em đi thầy" dù trong lòng anh đang háo hức muốn kể cho Emma và cậu nhóc Robbie, Luchino tính nói cho anh nghe nhưng đám đông ngày càng nhiều khiến cả hai vô tình xô vào nhau. Tình huống xấu hổ này Norton nhanh chóng đẩy Luchino mong là không bị dồn vào tính huống này mãi, nhưng chính là khi anh vừa đẩy ra, Luchino bị rơi kẹo bông và con gấu cùng cái tai thỏ, anh chưa kịp xin lỗi thầy thì lại thấy rất xa, rất rất xa mà không xa anh thấy Emma.

Cô ấy đang nhìn phía anh và Luchino.

Cô ấy nhìn và cô ấy cười.

" ಠ ∀ಠ)d"

Ơ đó phải là bản mặt của anh mới đúng chứ?

Còn tiếp chap 8.2

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ