Chap 22. Vô đề (short)

306 30 39
                                    

Norton ngáp dài ngáp ngắn, dù chân vẫn đi đến trường học chiều nhưng mắt anh vẫn như con gấu trúc, thức đêm vì chăm sóc cho ai đó đang phấn khởi đi bên cạnh đây. Nhưng từ tình trạng sắp ngủ giữa hành lang, anh dần tỉnh và nhìn xung quanh.

"Sao có nhiều người cầm giấy vậy?"

Anh nhìn nhiều số đám học sinh thấy tụi nó vừa cầm vừa cười trò chuyện, đưa mắt nhìn Luchino tìm đáp án nhưng nhận lại từ hắn chỉ là cái nhún vai và lắc đầu.

"Ah Norton! Đi học được rồi hả?"

Naib từ lớp chạy đến chỗ anh, mắt phấn khởi y chang William và Fiona chạy theo sau.

"Luchino thấy có vẻ đỡ ốm hơn nên tôi đương nhiên phải đi rồi"

Norton bình thản trả lời, Fiona từ tươi tắn như Naib liền cười gian như Jack khi cà khịa Joseph.

"Sáng nay kiểm tra môn toán đó nha~ mà cậu là người duy nhất nghỉ (=ᗜ'௰'ᗜ=)"

Norton nhìn mặt Fiona liền biết hẳn là cô đã vượt qua bài kiểm tra toán một cách ngoại mục nên mới giờ mới bày vẻ mặt "cưng sắp xuống âm phủ uống trà với Diêm Vương rồi". Nhưng có lẽ không chỉ Fiona bởi anh thấy hai bọn kia cũng bày cái bản mặt đấy.

Rồi tiếng chuông vang lên, Luchino tiếc nuối đành (liều mạng) ôm rồi hôn nhẹ Norton cái rồi về lớp. Tiết học bắt đầu.

"Norton, sáng nay em cũng nghỉ nên giờ em may mắn được ngồi một mình kiểm tra nha!"

Jack vui vẻ đưa đề thi toán cho Norton, anh cầm lấy, nghĩ là bọn cây khế kia toán không giỏi nay lại cười nên hẳn đề phải dễ lắm. Tự nhủ đề dễ anh thầm cười.

*Phụt*

"Ông thầy kia! Ông cho đề lớp 12 tôi phải làm sao hả!? Lại chèn thêm tiếng Thái nữa!?"

"Thầy chỉ là chủ nghiệm, ra đề là Joker mà"

Nhìn Jack đang làm vẻ bị mắng oan, lại nghe cái tên thân quen hay bị hành bởi anh và Lucky liền hiểu ngay vấn đề.

Norton bất lực, làm bài trong nước mắt nhạt nhoà :v

---

"Tôi thề tôi sẽ giết ông thầy đó!!!!"

Norton đập bàn trong cantin, Naib vừa nhai miếng bánh mì kẹp vừa xua tay.

"Bỏ qua đi, lẽ ra sáng nay cậu nên bỏ mặc chồng mình mà đến đây kiểm tra."

"Đồng ý!" William cầm hộp sữa bò"nếu đến, Victor đã đưa phao cho cậu"

"Tên đó là chồng tôi chắc giờ Naib đã thành thần đồng toán Lý hoá" Norton đen mặt khi nghe ai đó nói thầy nào đó là chồng mình "mà Victor là ai?"

"Học sinh mới ở lớp tôi" Aesop ôm con cú béo "tên Victor Granz, cậu ta có vẻ rất ít nói nhưng đã để cho lớp một ấn tượng trong bài kiểm tra"

"Vậy sao?"

Norton nghe vậy liền có chút chú ý đến cái tên này, Victor Granz sao? Không biết học sinh này là người như thế nào lại đưa tận phao cho lớp bên cạnh nhỉ?

"Này Victor!"

Naib đột ngột gọi tên khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh hướng mắt nhìn phía con người mà Naib đang nhìn gọi tên. Mái tóc và đôi mắt màu ánh nắng vàng, nhìn có vẻ không phải dạng cuk suk như Naib hay William.

(Cho tác giả mạn phép xưng Victor là y. Nha :v)

Naib vẫy tay gọi Victor ngồi cùng, nhưng y lại vội lắc đầu, lúng túng tìm bàn trống, mà ngồi một mình ăn bánh kẹp của mình.

"Cậu ấy mới đến nên chắc không quen"

Aesop như dựa vào hiểu biết lâu năm mà nói, Norton thấy cũng chỉ im lặng, Naib vẫn như thường, nói mà không nghe thì phải ra tận chỗ mà "đe" :v.

"Cậu bạn ah! Thực sự rất cảm ơn vụ bài kiểm tra sáng nay, mà dù sao cũng mới đến, tôi muốn làm bạn với cậu!"

Naib vui vẻ khoác vai Victor một cách tự nhiên, nhìn dáng vẻ Naib đang lạc quan làm quen với y từ xa, Norton ngửi thấy mùi ghen từ ai đó đang núp ở cửa canteen.

---

Tan học, Naib, Eli và Aesop như thường mỗi đứa một "thầy giáo" đi về, William có vẻ cuối cùng đã tán đổ Fiona thành công mà giờ cả hai đang nắm tay nhau đến độ đường ngọt toả khắp nơi đây. Giờ Norton nhìn bên cạnh, Luchino lại làm vẻ đáng thương, anh thở dài cầm tay hắn.

"Thầy muốn đi ăn chút gì không?"

Hắn thấy anh nay chủ động, không kìm được thốt ra một câu mất liêm sỉ.

"Muốn ăn em trên giường!"

"..."

Và sau đó...không còn sau đó :v

---

Dạo này tui hơn cạn ý tưởng == hầu như không quen viết truyện tình lắm :'v

[Identity V Fanfiction] Duy trì độ thẳng đến cùng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ