Chương 4: 103 - 77-99

2.3K 150 6
                                    

Tác phong Tiêu Chiến nhanh thoăn thoắt, choàng thước qua cơ thể cậu rồi nhẩm số đo, tay thì chuyên tâm làm việc nhưng ánh mắt lại đong đưa qua lại, dò xét không thiếu chỗ nào từng ngóc ngách trên người Vương Nhất Bác. Kết hợp với cái nụ cười nhếch nhẹ kia thì  như muốn thiêu đốt cậu vậy.

Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề trước khi lấy số đo của cậu rồi, nhưng trong không gian nhỏ hẹp của phòng làm việc của hắn ở khách sạn, hai người con trai chen chúc cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

- Xong rồi!

Phù, câu nói của Tiêu Chiến đã chấm dứt không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng, bấy giờ Vương Nhất Bác mới có dịp nhìn kĩ phòng làm việc của hắn. Tính ra thì nó không nhỏ, nhưng chính là va li trang phục nằm la liệt, kim chỉ rồi mũ nón, vải vóc được trải đầy bàn. Dưới sàn là mấy chục đôi giày, tất cả đều trong tình trạng bóng loáng và còn rất đẹp đẽ. Xem ra, đây là bộ sưu tập tâm huyết của Tiêu Chiến.

Hắn ngồi xuống bàn ghi chép lại các số đo. Vừa ghi vừa tấm tắc khen: " Tỉ lệ cơ thể cậu chuẩn thật! Có tập luyện gì đặc biệt không?"

"Tôi tập nhảy được 3 năm rồi." Vương Nhất Bác thật thà đáp.

Cao 1m90

Vai 52cm

Số đo 3 vòng 103-77- 99

Kích thước cổ 45

Bắp tay 44

Bắp đùi 62

Người Vương Nhất Bác đẹp thì đẹp thật, nhưng ở chỗ Tiêu Chiến có đúng một bộ trang phục may riêng cho người yêu cũ của hắn, tên vốn dĩ đảm nhận vị trí vơ đét. Giờ thay người, nếu số đo hai người ngang nhau thì không sao, nhưng vai Vương Nhất Bác lại rộng hơn vai Quách Tự những 2cm, mà đồ diễn lại là vest.

Hắn gọi trợ lí của mình lên. Phản ứng đầu tiên của bé này khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, là hai mắt sáng long lanh, miệng mở to, hai quyển sách là đạo cụ tập đi trên tay cũng rơi bộp một cái. Cậu đứng đực ra như trời chồng trước cửa phòng Tiêu Chiến.

Anh phải chạy ra kéo cậu vào:

"Này , này, đừng có mà tỏ ra thèm thuồng như thế. Sao nào, người anh chú kiếm được nhìn không tồi , đúng chứ?"

Nói đến đoạn cuối, anh tranh thủ đá lông nheo với thiếu niên ngây thơ nhưng trông có vẻ lạnh lùng đằng kia.

Hạ Chi Quang kéo Tiêu Chiến lại thì thầm: "Anh kiếm được tiểu thịt tươi này ở đâu đấy, cậu ta cũng người Trung Quốc à?"

"Ừm"

"Như này chẳng phải hàng xuất khẩu xịn hơn hàng nội địa sao? Em chưa thấy mẫu nào chuẩn tỉ lệ vàng như vậy trước đây!"

Tiêu Chiến đắc ý lắm, nhưng vẫn kìm nén nụ cười gian tà lại, hất cằm: "Chú chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu ta trình diễn catwalk, nhớ là tập trung vào biểu cảm lạnh lùng nhá, thần thái phải sang chảnh một chút, bất cần một chút!"

Cậu hướng mặt về phía Vương Nhất Bác, rồi quay lại than thở: " Ngài thấy mặt hắn còn chưa đủ lạnh sao hả Tiêu tổng?"

"Được rồi tập trung làm việc đi, anh đi may bộ mới cho cậu ấy."

"Hả , cái gì??? May lại??? BÂY GIỜ???". Hạ Chi Quang trợn tròn mắt.

"Anh xin cậu, nói nhỏ thôi, làm việc đi!!"

Tiêu Chiến vừa quay đi, lại bị cậu kéo lại : "Này, anh chưa làm gì cậu ta đúng chứ?'

Câu này thực sự chọc tức Tiêu Chiến : "Cậu có tin tôi cho cậu nghỉ việc không?"

Hạ Chi Quang bây giờ mới chịu nghe lời, dẫn Vương Nhất Bác ra phòng khách tập luyện.

Anh thì gọi điện cho Uông Trác Thành mang vải lên phòng mình. Thật ra làm nhà thiết kế, ai mà chả có lần phải ứng phó với việc sửa rồi may lại đồ trong phút chót, cộng với cái tính đổi người mẫu liên tục như Tiêu Chiến, anh đã quá quen với việc này rồi. Chỉ là bộ trang phục này hơi cầu kì chút, phải đính đá toàn bộ, không biết anh có hoàn thành kịp trước show diễn hay không.Tranh thủ đợi Trác Thành mang vải lên, anh phác trước hình dáng trang phục lên bìa, rồi cắt ra, động tác vừa nhanh gọn, vừa thuần thục.

Bên kia Vương Nhất Bác đang để hai quyển sách trên đầu mà tập đi, dân học vũ đạo chuyên nghiệp có khác, đi lần đầu tiên mà chỉ làm rơi sách có hai lần. Tiêu Chiến ngầm cảm thán.

Cạch một cái, lần này là Trác Thành đến, cậu dường như đã quá quen với tình cảnh này của Tiêu Chiến, không nói không rằng đi đến dúi vải vào tay hắn cuộn vải. Xong lại không nhịn được hỏi một câu: "Cậu đã làm gì cậu ta chưa?"

Tiêu lão sư nào đó gõ trán bạn chí cốt của hắn một cái:
"Sao ai cũng nghĩ xấu về tao như vậy, cả mày nữa, người ta không đồng ý tao sẽ không làm gì, được không?" Hắn đưa tay lên trán thề thốt, Uông Trác Thành cạn lời, lúc rời khỏi còn không quên quăng cho hắn một cái lườm.

Paris vào tháng 10 thật phù hợp để du lịch, thời tiết dễ chịu, cây cỏ tươi tốt, khí hậu ôn đới hải dương mát mẻ hơi se lạnh thi thoảng mang đến những cơn mưa. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, khách đi đường có người đã mặc áo len cao cổ và khoác một chiếc blazer mỏng. Xen kẽ giữa những chiếc ô đậm màu là những chiếc ô sáng màu, rồi đến những chiếc trong suốt, nhìn được cả những giọt nước còn đọng lại, người, xe, cảnh vật như hòa quyện, tổng thể tạo nên một Paris thật nên thơ.

Thế nhưng trong gian phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn Plaza Athénée, tất cả đều đang mặc áo cộc, và mồ hôi ròng ròng. Người ta nói dáng vẻ của con trai khi tập trung làm việc là thu hút nhất, điều này cực đúng với Tiêu Chiến.

Bây giờ anh đang mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần nỉ xám thoải mái, hông buộc chiếc áo khoác có mũ cùng bộ với quần, đầu đeo băng đô để ngăn không cho tóc mái dính vào trán. Đôi tay anh cẩn thận áp bìa giấy lúc trước chuẩn bị vào vải, cắt từng tí một, chất liệu vải này rất đắt, được công ty Trác Thành nhập trực tiếp từ Ấn Độ nên anh không dám làm qua loa. Góc nghiêng của Tiêu Chiến thật sự xuất thần, sống mũi thẳng tắp, cánh mũi anh thon gọn, vì tập trung mà đôi môi khẽ mím lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ, ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào công việc đang làm, thỉnh thoảng, miệng nhỏ lại thổi phù tóc mái bên trên một cái.

Cẩn thận nhưng vẫn cần tốc độ. Các lớp vải được anh xếp ngay ngắn, đặt lên máy may mini mang từ Bắc Kinh sang, may từng đường thẳng tắp. Cổ tay thon gầy nên các ngón tay cũng khẳng khiu, vị trí đốt tay đầu tiên của ngón giữa , ngón trỏ, ngón cái đều đã xuất hiện vết chai do cầm kéo, cầm bút phác thảo.

Vào ngành này được 4 năm, vất vả là thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì với đam mê của mình bởi anh cảm thấy, bận rộn vì công việc thực sự đem lại cảm giác an toàn cho bản thân. Mặc dù, cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến thật là phóng khoáng một cách không thể nào tưởng tượng nổi.

Cũng may, cỡ chân Vương Nhất Bác với tên kia cùng cỡ, chứ phải may thêm giày cho cậu thì anh chết chắc rồi.

[BÁC CHIẾN] Đêm ở ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ