Ha..a....a.....
Cánh tay gân guốc thon dài nắm lấy tóc Tiêu Chiến, mạnh mẽ ấn đầu anh làm cự vật chui sâu vào cổ họng. Tiêu Chiến suýt sặc nhưng vẫn cố chịu đựng, đầu lưỡi linh động đem vật nóng bỏng kia chăm sóc thật kĩ càng.Người phía trên dường như sắp đến cực hạn, động tác kéo ra ấn vào càng nhanh, dịch nhầy từ trong miệng Tiêu Chiến cứ tràn ra, anh đỏ mặt tía tai thích nghi với cái tốc độ này của bạn tình, tóc có chút đau.
Cự vật càng ngày càng to và cứng hơn, không được báo trước, mùi xạ hương và tinh dịch xộc thẳng lên mũi và họng Tiêu Chiến.
Khụ... khụ
Anh bị sặc, miệng liên tục ho khan mà nôn hết dịch trắng ra ngoài, Lâm Uy bật dậy.
"Em xin lỗi, em không kiềm chế được, anh... anh có sao không?"
"Tôi không sao."
Hắn vừa hỏi thăm vừa xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến, Lâm Uy nâng khuôn mặt đỏ lựng của anh lên hun nhẹ lên trán, lên mũi rồi môi, thì thầm vào tai anh.
"Chúng ta tiếp tục nhé!"
Hắn hôn anh mạnh bạo, ngấu nghiến, cuốn lưỡi anh theo lưỡi hắn, nụ hôn triền miên không cho anh có cơ hội thở, khắp cơ thể bị bàn tay và chiếc lưỡi kia khám phá, nhưng tiếng rên rỉ một chút cũng không bật ra từ miệng anh.
Tiêu Chiến ngay từ đầu vốn dĩ không cứng nổi. Lúc Lâm Uy định cho tay xuống phía dưới , anh đứng bật dậy. Có một chút cảm giác sợ người ta phát hiện mình không lên được, anh nhanh chóng mặc quần áo, hướng người trên giường nói một câu:
" Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không có hứng."
Lâm Uy có chút hốt hoảng vội kéo tay Tiêu Chiến lại.
"Sao lại thế, anh là người hẹn em cơ mà!"
"Ừm nhưng tôi có chút việc, đi trước nhé!"
Đây là người thứ 7 rồi, Tiêu Chiến sải bước trên đường, vừa đi vừa hút thuốc, thói quen này chắc mới gần đây thôi, một người nghiện sex như hắn sao chịu nổi cô đơn, nhưng mấy ngày này cứ lên giường cùng người khác thì hắn lại không lên được, dù đối phương có dạo đầu kĩ thế nào.
Lần đầu Tiêu Chiến bị shock, nhưng dần dần cũng chấp chấp nhận và hậu quả là trở nên ngại động chạm người cùng giới luôn.
Hai tuần liền Tuyên Lộ cứ liên tục giới thiệu cho hắn những cậu trai trong giới có hứng thú với hắn, có nhan sắc và có tiền, nhưng cứ như một đứa trẻ, lúc không có ăn thì thấy rất đói, liên tục kêu mẹ mua cho ăn, nhưng khi đồ bày ra trước mặt rồi lại không thèm nữa. Tiêu Chiến bị stress.
.
.
.Hắn nghĩ là mình mất cảm giác trong truyện này luôn rồi.
Các quán gay bar không còn thường xuyên có sự xuất hiện của vị nào đấy, hắn thích mua rượu về uống một mình hơn.
Lại nói Uông Trác Thành nhận ra Tiêu Chiến không hứng thú tán tỉnh mấy anh người mẫu trong bộ sưu tập nữa, lại càng không thèm để ý đến mấy người Tuyên Lộ đề cử. Hắn bây giờ tâm tình trầm ổn đi không ít, giờ giấc sinh hoạt càng ngày càng giống người già rồi. Về nhà sớm, ăn sớm, khó ngủ, muốn ngủ phải dùng rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Đêm ở Paris
FanfictionNiên hạ người mẫu mỹ công x Yêu nghiệt nhà thiết kế mỹ thụ Văn án: Vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, vậy mà sau khi qua đêm với tên người mẫu mới quen ở Paris cuộc đời hắn chỉ có một đường đi xuống. Ba năm trước tuổi trẻ thành danh, ba...