Chương 16:

2.2K 173 51
                                    

Tiêu Chiến dường như cũng đã quen dần với nhịp độ của tạp chí nổi tiếng này. Sáng đi làm, chiều về nấu ăn, tắm mèo, tối ai về phòng người đấy.

Lại nói sắp diễn ra cuộc thi thiết kế lớn nhất trong năm giữa các mặt báo, đội thắng sẽ được quảng bá bộ sưu tập một tuần miễn phí ở tháp đôi Thượng Hải và được xếp ở kệ ưu tiên tại các cửa hàng báo chí. Hình như Elle của Quách Thị cũng tham gia, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, lần này không thắng anh sẽ làm con Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặc biệt ngứa đòn, vị Tiêu nào đó của hắn vì không muốn lãng phí thời gian mà ngày ngày tận dụng hết 6 tiếng ở công ty làm việc, miệt mài thiết kế. Dường như, mọi nhân viên đều bị tinh thần của Tiêu Chiến tác động mà làm việc năng suất hơn hẳn. Nên thỉnh thoảng người ta lại thấy giám đốc ba chân bốn cẳng trốn xuống phòng thiết kế...

"Này bỏ tay khỏi chai trà xanh của tôi ngayyy."

"Mỗi ngày một ngụm trà của Tiêu lão sư vừa có thể giảm cân vừa có thể tiêu sưng."

"...."

"Cậu nói chuyện tránh xa tôi ra một chút."

"Này cái tay để đâu thế???"

500 anh em chỉ có thể ngồi tĩnh tâm nhìn sếp mình ngày nào cũng xuống làm phiền trưởng phòng thiết kế, nói chuyện lúc nào cũng ghé sát vào tai, vừa hỏi chuyện vừa từ đằng sau đặt tay lên tay đang giữ con chuột của người ta. Không khí ái muội muốn nghẹt thở. Tai Tiêu Chiến đỏ như cà chua, và phía dưới cũng có vấn đề rồi. Nhưng Vương tổng của chúng ta trêu đùa xong lại xách mông bỏ chạy, hại Tiêu trưởng phòng thiết kế ngồi khó chịu mất 30 phút.

"Ngày xưa ăn cắp thiết kế để nổi tiếng, bây giờ leo lên giường của ông chủ mà kiếm tiền! Sếp Tiêu của chúng ta thật có thiên phú nha!!!"

Giọng mỉa mai của một đồng nghiệp nữ vang lên.

"Đúng thế, chắc là bỏ thuốc Vương tổng của chúng ta nên mới một bước ngồi lên vị trí trưởng phòng."

" Thân dưới không đứng đắn chăng, hệ này chắc chỉ là qua đường thôi!"

Tiêu Chiến cười khổ, hai năm trước tai tiếng như nào anh còn không rõ sao, giờ bị nói như này đúng là không thể tránh khỏi. Anh từ khi sinh ra chưa bao giờ chấp nhặt nữ nhân, bản thân không đen, các người có bôi nữa cũng không được đâu. Mặc kệ dèm pha, anh vẫn cứ dốc hết tâm huyết ra mà phác thảo.

"Tò mò lão nhân gia của Tiêu Chiến quá, chắc phải như nào mới sinh ra thằng con cực phẩm như này nhở!!!" (:>)

"Trưởng phòng Tiêu, anh vừa làm việc vừa tán dóc với nhân viên, muốn bị trừ lương không hả?"

Mấy đồng nghiệp nữ vừa rồi vội bụm miệng cười.

Vương Nhất Bác như khoác áo tàng hình bước vào, không ai nhận ra cho đến khi tông giọng lạnh run người vang lên. Hai bên lông mày cậu nhăn lại, lần này xong rồi.

Tiêu Chiến kiên định nhìn hắn, dường như cũng không muốn phí phạm một lời thanh minh nào.

"Tôi phạt anh đuổi việc hết những nhân viên vừa tán dóc cùng anh kia, để cho anh làm bộ sưu tập này một mình, mệt chết anh thì thôi."

[BÁC CHIẾN] Đêm ở ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ