Dáng đi chuẩn của một người mẫu chính là vai ưỡn về phía trước, hông với xương chậu hếch cao lên, tạo cảm giác người hơi đổ về phía trước. Sải chân phải dài, khi nâng chân phải giống như ngựa phi nước kiệu. Mắt phải hướng về phía trước, đôi mắt phải ánh lên sự long lanh, biết cười và khi dừng lại, hông, vai , chân phải nằm trên một đường thẳng, khi xoay người thì cần chắc chắn, khuôn mặt là bộ phận xoay cuối cùng.
Tiêu Chiến chính là tập trung vào công việc của mình quá , không có thời gian nhìn Vương Nhất Bác.
Bên kia Hạ Chi Quang có vẻ rất khổ sở, bởi lẽ Vương Nhất Bác bình thường học nhảy rất ngầu, đi đứng cũng ngầu, bây giờ bảo hắn đi hếch hông lên, sao có thể dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên làm rơi sách có hai lần bởi vì hắn không đi đúng kĩ thuật a. Bây giờ hắn đi, cứ mỗi một đoạn, Quang Quang lại sửa động tác cho hắn, mỗi lần như vậy sách lại rơi... Mặt Vương Nhất Bác sắp đen đến không thể đen hơn nữa rồi. Sàn catwalk tiêu chuẩn là dài 35m vậy mà mới đi được chưa tới 20 m mà hắn làm rơi sách những 5 lần.
Hết cách, Hạ Chi Quang đành kêu cứu Tiêu Chiến. Anh bước đến, quan sát cậu đi một lần. Kì lạ, lần đi thứ 3 này của Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến quan sát chính là hoàn thành từ đầu đến cuối, không rơi sách một lần nào, đi đến nơi cơ mặt hắn mới giãn ra một chút, Hạ Chi Quang lúc này mới thở phào, sợ chết cậu rồi.
Tuy nhiên, lại nhận được cái nhíu mày của Tiêu Chiến, anh tự nhiên tiến đến bóp vai hắn.
"Cậu giữ thăng bằng thì ổn nhưng vai hơi cứng quá, thả lỏng ra." Nói đoạn anh lại kéo hai má cậu ra, rồi bưng hai bên lông mày lên: "Biểu cảm nữa, đừng có mang khuôn mặt như muốn giết người thế a!" Mặt Vương Nhất Bác trông càng khó coi hơn, gạt tay anh ra, nhỏ giọng.
"Xin lỗi"
"Hả???" Tiêu Chiến thật sự không hold nổi lời xin lỗi của hắn, có ai nói xin lỗi mà lại trưng ra cái mặt như kia không, anh trả thù lao cho hắn đàng hoàng mà.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi mẫu một lần, cậu nhìn kĩ nhé."
Tiêu Chiến xỏ tạm một đôi giày đế cao, mũi nhọn. Ánh mắt kiên định hướng về phía Vương Nhất Bác, sải từng bước dài điệu nghệ, mắt tà mị ánh lên ý cười, vai giữ vững nhưng phong thái lại rất thoải mái. Đôi giày càng tô điểm cho bước đi của anh, đặc biệt tôn lên cặp chân dài miên man. Bờ hông anh săn chắc, có chút hơi "đầy đặn" hơn so với con trai bình thường, bên trên là chiếc eo nhỏ thanh thoát. Nhìn tổng thể Tiêu Chiến trông vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng mà không ẻo lả, kĩ năng của anh chuyên nghiệp chẳng kém gì những siêu mẫu bây giờ.
Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ nhìn nhầm trọng điểm rồi, đôi mắt hắn không nhìn dáng đi của anh mà đang nhìn vào... chỗ nào đấy.
Lẽ ra Tiêu Chiến có thể kết thúc bước đi của anh thật ngầu, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó dưới chân anh lại có một cái vỏ chuối, và bằng một cách vi diệu nào đó hóa ra cái vỏ đấy là của tên trợ lí đáng ghét kia, cậu ta vẫn có tâm trạng ngồi ăn rồi vứt bừa bãi.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nào đó đang bị hút hồn nhưng vẫn kịp phản ứng, hắn chạy ngay đến, bàn tay to rộng đỡ lấy eo Tiêu Chiến, hai tay anh quàng qua cổ hắn. Đôi mắt hai người chạm nhau trong vài tích tắc rồi..............................
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Đêm ở Paris
FanfictionNiên hạ người mẫu mỹ công x Yêu nghiệt nhà thiết kế mỹ thụ Văn án: Vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, vậy mà sau khi qua đêm với tên người mẫu mới quen ở Paris cuộc đời hắn chỉ có một đường đi xuống. Ba năm trước tuổi trẻ thành danh, ba...