Editor: Nguyen Angelevil.
Beta: TH
Cô ấy đặt cược hạnh phúc của mình vào cháu, làm sao cháu có thể đối xử không tốt với cô ấy được
Không biết đây là lần thứ mấy ngồi trên xe của Du Việt, Cố Văn Tư ôm chiếc túi nhỏ trong tay, chân để ngay ngắn trên tấm thảm, không dám động đậy lung tung. Trong lòng cô cứ như bánh xe, xoay vòng vòng ầm ĩ.
Nội thất trong xe của anh sạch sẽ, đơn giản. Toàn bộ chiếc xe cũng ngăn nắp như chủ nhân của nó, không có chút bụi nào. Nhưng so với lần đầu tiên, cô phát hiện thấy có thêm một lọ nước hoa đặt trên bảng điều khiển.
"Đừng lo lắng." Khi anh dừng lại trước đèn giao thông, Cố Văn Tư đột nhiên nói.
Du Việt khẽ nhích ngón tay, mỉm cười: "Ừ, tôi không lo đâu." Em mới là người cần bình tĩnh lại đấy.
Nghe vậy, Cố Văn Tư thở phào nhẹ nhõm, "Ừm... Bố mẹ tôi đều là người dễ tính, nên sẽ không có vấn đề gì khó khăn đâu. Cậu cứ xem như là đến nhà tôi ăn một bữa cơm, đừng căng thẳng."
Nhưng một khi đã bắt đầu ăn bữa cơm này thì được xem là con rể tương lai rồi. Làm sao có thể coi đây có thể là một bữa cơm bình thường được chứ!
Du Việt nghiêng đầu nhìn Cố Văn Tư che mặt, hai má ửng hồng.
Không xong rồi, thế này quá đáng yêu rồi.
Thực ra, cửa hàng của cô không xa nhà lắm, nhưng có lẽ là do đang giờ cao điểm, tan tầm nên họ bị kẹt trên đường khá lâu.
Cố Văn Tư nhìn những người đi bộ đang vội vã trên đường, đột nhiên nhớ ra: "Phiền cậu dừng xe lại một chút! Tôi đi mua giỏ trái cây." Cô chỉ vào một cửa hàng trái cây bên kia đường.
Suýt nữa quên mất, con rể muốn ra mắt bố mẹ vợ, không chuẩn bị quà gì sao được!
"Không được, giữa đường xuống xe nguy hiểm lắm." Du Việt chỉ liếc mắt một cái liền dứt khoát từ chối chắc như đinh đóng cột. Cũng không cho cô cơ hội nào, anh đạp chân ga phóng đi. Chiếc xe ô tô bên cạnh liền bị bỏ lại phía sau.
Cho đến lúc không nhìn thấy cửa hàng hoa quả nữa, anh mới giải thích: "Tôi đã chuẩn bị cả rồi, cậu không cần mua đâu."
"À? Vậy thì... Cảm ơn."
Trái tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, đến cửa nhà rồi mới bình tĩnh trở lại.
Bức tường của ngôi nhà cũ đầy những vết xi măng loang lổ, lốm đốm. Dây điện và ống nước bên ngoài thì cứ như mạng nhện, làm cho cánh cửa tối om, đơn độc như động bàn tơ [1].
[1] Động bàn tơ của Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí.
Khi chiếc ô tô đen bóng loáng chậm rãi lái vào, bà lão đang đi dạo bên cạnh cũng dừng lại ngó đầu, nhìn chằm chằm.
"Đỗ xe ở đây được, thường không có ai đi lối này cả."
Du Việt nhìn mấy chiếc xe đạp hỏng và vài ba bánh xe gần đó, còn có một đống gạch vỡ và chất thải xây dựng trong góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em
Roman d'amourTên truyện: Cả thế giới ngập tràn hương vị em 🍰Tác giả: Lucia Lộ Thần 🍨Tình trạng: Hoàn (69 chương + 3 NT). Ngoại truyện set pass bằng quiz. 🍹Tag: Thiên chi kiêu tử, mỹ thực, lâu ngày sinh tình, tình yêu và hôn nhân, 3S, HE. 🍴Edit + Beta : Meow...