Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?

3.4K 238 27
                                    

Edit: Nhan Tịch

Vào buổi sáng, đứng từ cửa sổ sát sàn trong phòng khách rộng lớn ở nhà Du Việt nhìn ra bên ngoài. Ngoài những tầng sương mù mỏng manh là những lớp cây xanh rậm rạp. Khoảng cách càng xa, màu của mấy tòa nhà càng ảm đạm, như nét vẽ do chấm nhiều màu nước.

Cố Văn Tư mặc váy ngủ, mang đôi dép lê mềm mại dựa vào cửa sổ. Dưới lầu vắng tanh không có một ai. Giờ phút này lòng cô bình lặng tựa sớm mai vậy.

Sau đó, một đôi tay đột nhiên duỗi ra, ôm lấy cô từ phía sau, xoay người cô lại, không nói lời nào đã áp môi xuống.

Cô Văn Tư chưa kịp phản ứng đã bị hôn rồi, khí thế anh hung mãnh, không thể cưỡng lại được, môi lưỡi khát khao khó nhịn như thể cô là dòng nước suối quý giá.

Nửa người trên của anh trần trụi không hề mặc đồ, phía dưới là chiếc quần dài màu đen rộng thùng thình. Lúc này đây, anh đứng chân trần mà còn cao hơn cô cả cái đầu. Khi anh duỗi tay vây cô lại, cảm giác áp bức bao quanh. Bất tri bất giác, Cố Văn Tư tùy ý anh ôm, bên tai chẳng nghe được gì, tấm lưng cô dựa sát vào cửa kính, không thể nhúc nhích.

Du Việt vùi đầu hôn một lúc lâu, nhìn Cố Văn Tư nhắm chặt hai mắt, mặt cô đỏ bừng, không biết do bị nghẹn hay do khẩn trương nữa.

"Em không thích anh hôn em à?"

Cố Văn Tư sửng sốt, nghiêng đầu sang bên thì thầm, "Không phải không thích..."

Có trời mới biết đêm qua bọn họ không hề làm gì hết, từ trên đường về đến nhà chỉ toàn là hôn hôn hôn hôn hôn...

Ôm hôn, ngồi hôn, đứng hôn, nằm cũng hôn, hôn từ sofa dài đến phòng ngủ.

Mặc dù không phát triển đến bước hạn chế người xem, nhưng bây giờ trạng thái của hai người có khác gì vừa "xong việc" đâu.

Du Việt cầm tay cô đặt lên người, mặt Cố Văn Tư ửng đỏ. Anh cúi xuống trước mặt cô, giả vờ vô tội, "Em phải tha thứ cho anh, vì anh đã nhịn bảy năm rồi, em thiếu nhiều thế trong thời gian ngắn làm sao bù hết được chứ."

Người đàn ông mặt dày đang cười, Cố Văn Tư hơi nhói lòng. Rốt cuộc một đoạn yêu thầm gian khổ này, cô lại không biết đến.

"Tha cho anh đó." Trái tim khẽ động, cô xích lại gần hôn lên khóe môi anh, rồi nhìn nhau say đắm, tình ý nồng nàn ngọt ngào lan tràn trong mắt.

Du Việt mỉm cười, chợt ôm lấy eo cô bế bỗng lên. Cố Văn Tư choàng tay ra sau đầu anh, hai chân lơ lửng trên không trung.

"Anh khát."

"Vậy anh đi uống nước đi!"

"Chỉ có em mới giúp anh giải khát."

Cố Văn Tư che mặt: Đừng có đùa kiểu này nữa mà, trái tim bé bỏng của em chịu không nỗi...

Du tổng vừa mới nếm mùi thịt còn dính người hơn cả bánh, cứ ăn vạ cô hoài có ném cũng chẳng ra. Cả buổi sáng hai người dính sát nhau đụng chạm da thịt. Mãi đến lúc Trần Canh với Tiểu Hồng gọi điện hỏi Cô Văn Tư mới thoát khỏi anh, kiên quyết bài tỏ hôm nay cô muốn đi làm, thề sống chết cũng không đổi ý.

[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ