Chương 16: Cảm ơn em chiêu đãi

5K 331 19
                                    

Edit: BT :3
Beta: TH

"Tửu lượng thằng nhóc này được lắm, lần sau tôi mở bình rượu Thiệu Hưng chôn hai mươi năm cho cậu uống thử." Chờ đến khi đi ra cửa, ba Cố vẫn còn lẩm bẩm.

Ông bác vừa uống vui vẻ, không còn dáng vẻ ít nói như ngày thường. Ông có thể tán gẫu từ chuyện thời còn trẻ làm bếp núc trong quân đội đến chuyện củ cải nhà lão Vương ở chợ rau không tươi.

"Rượu này tôi chôn xuống từ khi Cố Văn Tư còn nhỏ, nhiều năm như vậy rượu Thiệu Hưng mới đượm đủ vị... Hức."

Tiết Nhã ghét bỏ bĩu môi một tay kéo người về, "Được rồi được rồi, đó là rượu Nữ Nhi Hồng của ông, chờ đến khi gả Cố Văn Tư rồi uống vẫn kịp! Còn nói gì nữa, sau này không phải có Tiểu Du uống với ông rồi à, vội cái gì mà vội!"

Ba Cố nghe thấy sai sai, lảo đảo loạng choạng xua tay, "Không thể đơn giản như thế được, kiểm tra tân binh không thể đơn giản như vậy, để cậu ta qua chạy hai mươi vòng sa trường đi..." Trong miệng lẩm bẩm lầm bầm không biết đang nói gì.

"Ôi trời, ba con uống say rồi, Văn Tư, con đưa Tiểu Du xuống tầng trước đi, sắc trời không còn sớm nữa, để thằng bé mau đi nghỉ ngơi."

Tiết Nhã miễn cưỡng kéo ba Cố về nhà, Cố Văn Tư gật đầu, cô đỡ Du Việt xuống tầng, hàng hiên tối om, cần phải dùng sức dẫm mới có đèn cảm ứng sáng lên.

Một bên cánh tay anh đặt trên vai Cố Văn Tư, đầu gác lên đỉnh đầu cô, cô phải để một tay ôm eo anh, một tay bắt lấy cổ tay anh mới không đến nỗi đi vẹo người sang một bên.

"Cẩn thận bậc thang."

Tư thế của hai người quá gần, hơi thở anh mang theo men rượu nóng cháy phả bên tai, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của cô, dù sao đen như mực, chẳng ai thấy rõ vẻ mặt nhau.

Cố Văn Tư cảm thấy có lẽ anh không say hoàn toàn, bởi vì Du Việt đi đường vẫn ổn, cô cũng không cảm thấy quá nặng.

Nhưng cánh tay đè trên vai kia, không biết khi nào ôm lấy vai cô, siết chặt, rồi ngay lập tức quay lại, biến thành anh ôm cô.

Nhất là cầu thang phía dưới không có đèn cảm ứng, Cố Văn Tư rất cẩn thận thăm dò dưới chân sợ bước hụt, bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt, người bên cạnh một tay ôm cô lên.

Hai chân lơ lửng cách mặt đất chưa đến một giây đồng hồ, Cố Văn Tư chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng, người đã được đặt trên đất bằng vững vàng.

"Cẩn thận."

Du Việt đứng trước người cô, một tay kéo cà vạt, một tay nắm lấy lan can, dáng vẻ như đầu anh vẫn còn choáng, hơi loạng choạng.

Nhưng mà tất cả xảy ra quá nhanh, Cố Văn Tư còn chưa kịp phản ứng, trong đầu phủ tuyết trắng xóa. Chờ đến khi cô bình phục lại nhịp tim đập, mới phát hiện cô còn cầm lấy không buông áo sơ mi người ta.

"Xin lỗi."

Lúc tối om, cô cảm thấy người trước mặt không giống lúc bình thường biểu hiện ra ngoài vẻ nho nhã lịch sự, khóe miệng anh cũng mang ý cười, lười biếng, nhưng làm cô cảm thấy nguy hiểm.

[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ