Edit: Byun
Beta: Nhan Tịch, TH
Một con sói gầy đói bụng đã nhiều năm, khai trai là loại trải nghiệm thế nào? Cố Văn Tư lần đầu tiên biết được, cái gì gọi là không xuống được giường.
Đang ăn đồ ăn vặt, sói tăm tia chằm chằm.
Thu dọn quần áo, sói cũng theo đuôi.
Chuẩn bị ra ngoài mua đồ, con sói ấy lại nhào lên người cô.
"Đừng... Bụng em đang đau!" Cố Văn Tư chống cự, đẩy ngực anh ra. Chút sức lực này của cô giống như lấy trứng chọi đá, một bàn tay của Du Việt nắm lấy hai cổ tay cô đặt qua một bên, tay kia rất thuận lợi trượt vào trong vạt áo của cô.
"Chỗ nào đau? Để anh sờ thử."
Bàn tay to ấm áp thong thả lại rất có lực xoa nắn phần thịt mềm mại trên bụng cô, khiến cô vừa ngứa vừa sợ lại có chút chờ mong.
Cố Văn Tư nước mắt lưng tròng, lông tơ trên người dựng đứng cả lên: "Anh đừng..."
"Văn Tư, em không để ý anh 7 năm trời, dù sao cũng phải bù lại cho anh." Du Việt ra vẻ đáng thương, ngay cả hình tượng cũng không cần, đưa đầu đến trước mặt cô hệt như con chó lớn. Ánh mắt này làm Cố Văn Tư cảm thấy dường như chính cô đang giả bộ đứng đắn.
Cô nhìn qua chỗ khác, nói dối: "Em... Khụ, nhiều lần quá, em không thoải mái."
"Ừm..." Anh cười xấu xa ngâm nga một tiếng, bỗng nhiên lật người nằm ngửa trên giường, cánh tay dài bắt lấy kéo cô qua, "Vậy em ở trên?"
Cô rất giống một con vật nhỏ nằm sấp trên ngực anh, hai chân kẹp eo anh, phía dưới mông là cơ bụng rắn chắc, rõ ràng cả hai đều đang mặc quần áo, Cố Văn Tư cảm thấy: Tại sao bỗng nhiên lại mờ ám nữa rồi.
"Đừng nhúc nhích." Cô giãy giụa xoay vài cái, lập tức người nằm ở dưới nét mặt không đúng lắm. Hai đầu gối anh chống lên, hai bên lại càng kề sát nhau hơn, một chút phản ứng của cơ thể đều nhận thấy rõ ràng.
Du Việt nâng cô dậy, để cho Cố Văn Tư ngồi một mình trên bụng anh, vùi đầu vào hõm vai cô hít thở thật sâu, vừa tinh tế liếm cắn vành tai cô, hai tay trượt vào từ sau lưng, chạm vào vòng eo nóng bỏng.
Cố Văn Tư bị chọc cho mặt đỏ tai hồng, cô chống tay trên bả vai anh giãy giụa nửa ngày cũng không trèo xuống được. Lúc sau đến lượt hiến dâng hai cánh môi, bị nâng gáy hôn sâu cả buổi, nếu không phải cô chủ động xin tha, không chừng lại muốn tiếp tục tới lúc trời tối.
Khi hai người mặc xong quần áo xuống lầu đã là giữa trưa.
"Hiếm khi lên tỉnh, em cũng chưa đi dạo nhiều ở Thăng Thành, luôn ở trong phòng làm vớ vẩn, thật lãng phí." Cố Văn Tư vỗ về con sói chưa được ăn no, lặng lẽ nắm tay anh.
Du Việt nghiêng người dựa trên tường thang máy, chắn dòng người ở phía bên ngoài cho cô, nghe vậy cụp mắt xuống nhìn, bàn tay to vòng qua bả vai, kéo người cô lại.
"Em muốn đi chỗ nào, anh đi với em."
"Được."
Khi tới nhà hàng ở một tầng nào đó, trong nháy mắt, một đám người xôn xao đi ra ngoài, không gian trong thang máy lập tức thoáng đãng hơn. Cố Văn Tư đứng đối diện với vách tường sáng loáng, sửa sang lại quần áo, cô đang mặc chính là chiếc váy mà giám đốc Du. Những bông hoa ren được đính không theo trật tự nào, trông đầy lãng mạn, rất phù hợp với cảnh ở Thăng Thành. Kết hợp với giày xăng-̣đan đế bằng thoải mái, thậm chí ngay cả kích cỡ giày của cô anh mua cũng rất chuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em
RomanceTên truyện: Cả thế giới ngập tràn hương vị em 🍰Tác giả: Lucia Lộ Thần 🍨Tình trạng: Hoàn (69 chương + 3 NT). Ngoại truyện set pass bằng quiz. 🍹Tag: Thiên chi kiêu tử, mỹ thực, lâu ngày sinh tình, tình yêu và hôn nhân, 3S, HE. 🍴Edit + Beta : Meow...