Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn

3.5K 255 16
                                    

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Từng tiếng thở dốc vang lên, ở một nơi nhỏ hẹp như phòng tắm càng lộ vẻ ướt át. Hơi nước phủ trên cửa kính, cô có thể nhìn thấy một bóng dáng màu mật ong, dường như đang đứng nghiêng, một tay chống trên bồn tắm, tay còn lại để ở...

Bên trong phát ra những tiếng rên dồn dập, gợi cảm đến chảy nước, người bên ngoài nóng lòng tới không thể sử dụng miệng và mũi, chỉ có thể dùng mắt để thở.

Cố Văn Tư quên mất, tuy biểu hiện thường ngày của anh nghiêm túc cấm dục, nhưng anh cũng là người đàn ông bình thường tràn đầy tinh lực, là độ tuổi thể lực dồi dào.

Chỉ trong vài giây, xấu hổ đến nỗi đầu óc như chết máy. Cô xoay người lại với tốc độ ốc sên, một chân bước qua cửa, chuẩn bị đánh bài chuồn.

Đột nhiên, chắc đã giải quyết xong nên người bên trong thở dốc một hơi rồi dừng lại, giống như thắng xe. Sau đó, không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Cố Văn Tư hoảng hốt đứng không vững, tay đụng vào cánh cửa bên cạnh phát ra tiếng động lớn, "Cạch cạch."

Hỏng bét, chết rồi.

"Văn Tư?" Phía sau vang lên giọng nói bất ngờ, do vừa làm xong chuyện ấy nên giọng anh hơi khàn, như con sư tử vừa tỉnh ngủ.

Cố Văn Tư như con mèo bị túm cổ, lông trên người dựng hết lên, "Tôi tôi tôi..."

"Tôi đi lấy dây sạc, tôi không nghe thấy gì hết! "

Rồi cái bóng di chuyển, cánh cửa mở ra, một luồng hơi nóng thoát ra ngoài.

"Tôi vừa mới vào, chưa tới hai giây đâu... Ừ đúng, chỉ mới hai giây thôi." Cô đổ mồ hôi nhễ nhại, tự biện hộ cho mình, ai ngờ càng nói càng đen.

"Lần sau có muốn nhìn, cứ bước thẳng vào, không cần trốn ở bên ngoài đâu."

"Còn nữa, tôi không chỉ có hai giây."

Cố Văn Tư : ∑ ( ° 口 °) What!!!

Không phải... Ai gặp phải chuyện này đều im lặng coi như không thấy gì hết sao? Mọi người hơi xấu hổ một lát rồi thôi.

Bây giờ là do cô xuất hiện ảo giác hay do đầu óc Du Việt bị cửa kẹp?

"Ha ha..." Cố Văn Tư cười gượng hai tiếng, "Nhìn cái gì, xem pháo hoa à?"

"Đúng vậy." Anh trần trụi nửa người bước đến, phía dưới là chiếc quần ngủ lỏng lẻo, anh tùy tiện dùng một tay cầm khăn lông xoa đầu, tóc rối tung che khuất đôi mắt, "Ừ, xem pháo hoa."

Cố Văn Tư không kiềm được quét mắt nhìn từ xương quai xanh dài xuống vòng eo hẹp gầy. Chiếc quần bên ngoài rất lỏng lẻo, lộ ra đường nhân ngư tuyệt vời và mép quần lót màu đen nổi bật kia...

Không phải bình thường loại tình huống này hay quấn khăn tắm bước ra sao, Cố Văn Tư thầm nghĩ.

Không đúng... Vấn đề không phải quấn khăn tắm mà là thái độ của anh?

"Không vui chút nào hết, Du Việt." Cô mím môi, trên mặt người đàn ông đối diện chẳng có chút ý cười.

Anh mím môi một cái, "Đúng vậy, không vui."

[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ