Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu

5.1K 322 12
                                    

Editor: Lam

Beta: TH

Đối với chuyện Cố Văn Tư thay đổi khẩu vị, Du Việt không hề nghĩ nhiều. Dẫu sao đã qua bảy năm, con người đều sẽ đổi thay, cô cũng từ một thiếu nữ trở thành cô gái rồi.

Anh cúi đầu trộn mì trong bát, chỉ cần cô trở về là đủ.

Bây giờ là thời gian tự học buổi tối, vài cậu bé xách cặp vọt vào, trông như trốn học vậy. Đồng phục cũng không mặc đàng hoàng, trời lạnh mà cứ để hở hang, lộ ra cánh tay gầy nhom của tuổi trẻ.

Hẳn là quen ông chủ, mấy đứa nó nhốn nháo ầm ĩ ngồi ở bàn trong cùng, lấy di động với máy tính bảng ra chơi.

Cố Văn Tư ngồi ở vị trí vừa khéo nhìn vào bên trong, ngẩng đầu là thấy toàn cảnh tiệm ăn. Trong số đó có một thằng con trai gào to đôi câu, quen tay lấy vài chai bia trong tủ lạnh ra, mở ra ken két. Đám còn lại cũng chẳng chối từ, mày một hớp tao một hớp rồi làm tới, trông như bọn giang hồ.

Cô nhìn đám trẻ cười đùa, không hiểu sao lại nhớ cuộc sống hồi cấp ba bảy năm về trước. Không như bây giờ, di động chẳng có chức năng gì, cùng lắm là gửi tin nhắn cho nhau. Hôm nào mọi người cũng trốn trong phòng học hành, cho nên mấy kiểu như 'không yên phận' gì đấy - gần như là nhân vật làm mưa làm gió.

Cố Văn Tư len lén nhìn người trước mặt, Du Việt này cũng coi như một trong số đó.

Trong ký ức, dường như cả hai chưa từng xuất hiện cùng lúc. Tuy ba năm đều là bạn học chung lớp nhưng tổng số lời nói không vượt quá năm mươi câu.

So với hiện tại, anh như hai người khác hẳn. Trừ gương mặt tương tự bảy tám phần, Cố Văn Tư thực sự không nhận ra, đây vẫn là 'anh chàng núi băng' tới lớp muộn lại còn lạnh mặt ư?

Hồi cấp ba, Du Việt nói không nhiều lắm. Dẫu là nam sinh hay nữ sinh, anh đều giữ vẻ xa cách. Dù vậy nhưng nhờ anh đẹp trai nên cũng có không ít nữ sinh yêu thầm.

Cố Văn Tư tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện cô giúp những bạn lớp khác nhét thư tình cho anh.

Cô cắn đũa, ngẩng lên nhìn trộm nhưng mà... Tuy bây giờ anh thường xuyên mỉm cười, ký ức cô vẫn luôn dừng lại ở thời điểm anh vung nắm đấm lên đánh nhau với người khác.

Chàng trai gầy yếu chảy máu miệng trầy da, rõ ràng lấy một địch ba, bị xử cực thảm nhưng vẻ mặt vẫn khủng khiếp như muốn ăn thịt người.

Khi ấy Cố Văn Tư vừa khéo tan học, cùng bạn nữ học chung đi ngang qua, đứng xa không dám lại gần.

"Mau vào trường gọi thầy cô tới!" Cô nhớ lần ấy mình đã nói vậy, sau đó trốn sau gốc cây xem cuộc chiến hỗn loạn. Tiếng áo quần xé rách vang lên, nắm đấm giáng trúng người, anh cũng chẳng cầu xin tha thứ, không hề chịu thua như chó hoang chả thèm sủa vang.

Về sau cho dù bảo vệ chạy tới, Du Việt đã bị đánh chảy máu đầy mặt, còn ba gã kia cũng không được lợi, cả đám đều phải quấn băng. Cô vẫn không quên đôi mắt ngày ấy của anh vương đầy tơ máu, trông rất hung ác.

Chàng trai gầy yếu năm đó, nay đã lột xác người ưu tú trong xã hội, vừa cao lớn vừa khôi ngô tuấn tú.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

[Hoàn - Mỹ thực] Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ