Xin chào !
Lời đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn độc giả một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình .
Mình vẫn muốn duy trì truyện thật lâu nhưng ngẫm ra thì nó lại không hay nên mình sửa lại .
Các cậu không ngại chứ ?Cảm ơn các cậu đã dõi theo câu chuyện của tớ !
Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ , khích lệ tinh thần cho tớ !
Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để mang tác phẩm tới gần hơn với các bạn !!
Aki Hiramija
==============================================
Yuki ứa lệ
Nàng nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo và tự hỏi
"Tại sao tôi luôn phải chịu đựng những thứ kinh khủng thế này ?..."
Nước mắt cứ nhỏ giọt mà rơi xuống mặt sàn rồi vỡ ra . Những giọt nước mắt mặn chát .... y như số phận của nàng ...
Toàn thân nàng lạnh buốt , bao phủ lên người nàng chỉ là một bộ váy nâu mỏng dính , dường như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào . Tay chân của nàng toàn những vết roi và những vết cắt sâu đến dáng sợ , cái mới cái cũ chồng chất lên nhau .
Mái tóc trắng của nàng trông thật tả tơi , chúng ngắn và bị dày vò đến nỗi mái tóc cũng chẳng còn được đẹp như cái tên của nàng .
Rầm
Cánh cửa bật vào bên trong và đập vào bờ tường ... vỡ nát ...
Tiếng đập cửa vang lên trong căn nhà mà với nàng chẳng khác gì địa ngục .
Nàng giật mình . Tay chân và cả cơ thể bắt đầu run rẩy từng đợt , nước mắt càng lúc càng nhiều .
Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ ? Chả gì cả ...
"Mày đâu rồi , con nhãi ranh khốn nạn !" Người đàn ông này vừa đập cửa và bước chân vào trong căn phòng . Thấy không có tiếng trả lời ông ta tức giận hét lên , nhưng được một lúc ông mới nhìn thấy thân ảnh của một người phụ nữ đang run rẩy ở góc tường .
Ông ta bật cười lớn
"Phải rồi nhỉ , ... làm sao mà mày thoát khỏi tay tao được ... Đến cuối cùng , mày vẫn chỉ là một con súc vật mang lại tai họa cho người khác mà thôi !
Tại sao tao lại phải cưới mày về nhỉ ?! Đáng lẽ ra giờ tao có thể bình yên mà tận hưởng một cuộc sống cùng với Lilian .... chứ không phải con chó chết như mày !!!!""A ! Roma ! làm ơn dừng lại đi , ....đừng đạp lên người em nữa !!!"
"Mày còn dám nói với tao như vậy sao ?! Đồ chó chết !!!!"
"Không !!!!"
Người đàn ông tên Roma đó tiếp tục đạp chân lên cơ thể gầy ốm của Yuki mà không tiếc buông lời lăng mạ , sỉ nhục .
Hắn ta và nàng phải kết hôn vì một hợp đồng giữa hai gia đình ,...
Cha nàng đã bán nàng đi ....Khoảng khắc lúc đó , ông còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hay ra từ biệt nàng .
Ông chỉ để lại một câu nói , mà có lẽ ... cả đời này Yuki chẳng thể nào quên được ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA] Mang tên loài hoa ...
FanficXin hãy ủng hộ mình ạ !!!Xin hãy đọc truyện có văn minh . Không mang truyện đi bất cứ nơi đâu , không đạo truyện hay copy