2

2.8K 230 43
                                    

Yuki thức dậy , nàng không hiểu tại sao nhưng nàng thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều .

Giật mình , nàng nhận ra đây không phải khu rừng vừa nãy mà nàng ngất đi . Khu rằng đó không thể sáng như thế này được !! 

Nàng vội đứng dậy thật nhanh nhưng đợi đã ! Nàng .... không cảm thấy đau nữa . 

Nhìn xuống cơ thể mình , Yuki mới nhận ra bản thân đã nhỏ đi rất nhiều , cơ thể cũng không còn vết sẹo nào mà còn trắng hồng . Dường như nàng đã trở về bản thân lúc nàng 5 tuổi ....

Nhưng lúc đó nàng còn chả hề đi đến khu rừng nào .

Yuki tìm một cái hồ , nàng đi mãi và cuối cùng chẳng tìm được cái hồ nào mà còn đi ra ngoài khu rừng .,, -.- 

Nàng cũng chẳng biết nói gì trong trường hợp này . ... 

Và tệ hơn là nàng chẳng biết làm gì ...

Và tệ hơn nữa là nàng còn chẳng biết chỗ này là chỗ nào ....

"..."

"Chỗ này là chỗ nào ?" 

Nàng ngây ngô hỏi với khuôn ngớ ngẩn và cute hết sức mặc dù biết là qué có ai ở đây =.=

Nhưng tỉnh táo lại , nàng chẳng biết nơi này là đâu cả . Và đây chắc chắn cũng chẳng phải nơi mà nàng ở vì vậy nếu như cứ đợi đến tối thì có lẽ một con vật nào đó sẽ cắn nát bươm đầu nàng ra mất !

Vì vậy nàng quyết định đi tiếp => 

Nơi này cũng gần giống với thế giới của nàng . Nó có nhà cao tầng , có con người và có các cửa hàng ,...

Nhưng nơi này cũng có nửa người nửa thứ và những thứ gì đó đang di chuyển .... O.O

Nàng cố tránh xa chúng hết sức và quyết  tâm sau khi tìm được nhà và công việc thì sẽ tìm hiểu thêm về nơi này . 

Mỗi nơi nàng đi qua đều để lại hàng ngàn ấn tượng sâu sắc với người qua đường và mấy anh chị bán hàng . 

Họ luôn ngoái đầu lại nhìn Yuki , bởi nàng cũng chẳng biết ngoại hình của mình ra sao nên đã rất kiềm chế để không quay đầu lại hỏi bọn họ là ngoại hình của mình ra sao mà họ cứ  nhìn chằm chằm thế .

Nhưng nàng càng không có lí do để làm thế vì nàng còn chẳng biết đây là đâu . 

Cuối cùng không hiểu sao nàng đi vào một con hẻm ít người qua lại và gặp mấy anh bạn trẻ :> 

"Hể ~ Cô bé , sao em lại đi lạc vào đây vậy ?!" Một tên có vết sẹo dài trên mắt hỏi nàng với một ánh mắt dâm dục và đày sự khinh thường . 

Nhưng nàng có bận tâm đâu ! Cái nàng để ý bây giờ là người ở đây cũng nói tiếng Nhật kìa !!! 

Họ là người bản địa ! 

"Anou ... Đây là đâu vậy ạ ?!" Chất giọng trong sáng , cao vút như tiếng chuông nhà thờ lại pha một chút trẻ con vang lên . Điểu đó không hiểu sao lại khiến mấy tên này mở to mắt .

Một tên đô con với nhiều vết sẹo trên cơ thể vác một cái búa to đùng tới , ngồi xổm trước mặt cô .....

....................

.................

............

.........

.....

...

.

"Á ~~ Bé con đáng yêu quá hà ! Nếu em không có chỗ ở thì về đây chụy nuôi nè ~~!" 

Tên thủ lĩnh uốn éo , đôi mắt long lanh sáng hẳn lên , chẳng còn cái dáng đáng sợ như vừa nãy nữa mà thay vào đó là ..... một bà chụy ???? 

Yuki : "Được thế thì tốt quá ạ ! Em cảm ơn !" Cái gì đang diễn ra vậy trời ????? 

"Vậy ta đi thôi nào ~~~!" 

Nàng và 'những người bạn mới quen' cùng nhau về nhà . 

Ngôi nhà được bày trí một cách ấm cúng , tiện nghi nhưng vẫn hơi bừa bộn . Trách được ai giờ ?! Con trai mà ! 

(Thực ra thì con gái cũng thế đấy ==)

Yuki được thủ lĩnh nhóm đặt xuống một chiếc ghế sofa đơn màu hồng nhạt , còn anh ta và đàn em ngồi ở chiếc sofa dài đối diện . 

Anh ta bắt đầu nói 

"Chào em , ta là Evergarden Yoshino . Mọi người hay gọi ta là đại ca Yoshi hoặc Yoshi ! Ta 18 tuổi ! Đây là những đàn em của ta !" Anh chỉ vào Bọn họ - đàn em của anh và nói tiếp "Bọn anh là học sinh cá biệt của trường cấp ba  特に <Tokuni > !!

,công việc là chuyên đi đánh nhau !!!"

Nói đến đó , mọi người ai nấy đều cười tươi và nhốn nháo hẳn lên .

Như thể quên mất điều gì , anh Yosho quay sang hỏi nàng

"Vậy em tên là gì ?! Em đến từ đâu vậy ? Bị lạc sao ?" Tất cả mọi người cũng chợt dừng hẳn mà thắc mắc nhìn nàng .

Nàng đã định lấy cái tên Yuki , ... nhưng rồi nàng trầm ngâm .... Nàng không muốn cái tên đó xuất hiện cho khởi đầu mới của nàng . Vậy nên nàng sẽ lấy cái tên khác ...

"Violet !"

"Hả !?" 

"Violet , ừm ! Tên em là Violet ! Em .... không có gia đình !" 

"Không có gia đình sao ???!!!" 

"Vậy ở đây với bọn anh đi ! Violet - chan !" 

"Đ--Được sao ?!!"

"Tất nhiên rồi , Violet - chan ! Nếu em không có gia đình , hãy đến với bọn anh !"

Yoshino và mọi người mỉm cười , mang ánh sáng đầu tiên đến với cuộc đời của nàng , của Violet ! 

Nàng ứa lệ , chưa bao giờ nàng hạnh phúc như thế này ! 

"Vâng !"

Đây sẽ là một khởi đầu mới ...

Nhưng sẽ là một khởi đầu mới của hạnh phúc !  

Là khởi đầu của Violet Evergarden !!!

==========================================================

Aki Hiramija 
Words : 1029 
5/2/2020 
7:20 PM

[ĐN BnHA] Mang tên loài hoa ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ