Ở trong phòng khách của một căn nhà , có hai người đang ngồi nói chuyện . Đó là một thiếu nữ và một ông bác già .
Thiếu nữ đó có một mái tóc vàng sơ khá rối , đôi mắt xanh thẳm ngây thơ và làn da trắng hồng dịu nhẹ . Trong nàng y hệt một tiên nữ .
Còn ông già có làn da đã nhăn nheo , đôi mắt cũng không còn sáng nữa . Mái tóc ngày nào đã gần bạc trắng .
Kể truyện của mình , Violet nhìn cha Nora mà lòng chợt thắt lại . Cô đã xa cha 2 năm , không một lời hỏi thăm hay lời chào . Cũng chẳng gọi điện về chỉ vì 'bận học' . Thế nhưng cha vẫn rộng lượng tha thứ ngồi lặng im nghe cô kể chuyện .
Cha hỏi về việc đi học của cô và tình hình sức khỏe . Violet cúi đầu trả lời , giọng cô khàn đặc đứt tiếng . Nước mắt không biết sao cứ thi nhau mà chảy .
"Đừng khóc nữa ,Violet . Nhìn con khóc ta rất đau lòng"
Cha Nora cất giọng trầm ấm mà nói . Chất giọng thể hiện bao nhiêu sự yêu thương , nhớ nhung , Violet biết cả .
"N...Nhưng con đã bỏ mặc cha trong cả quãng thời gian qua . Con xin lỗi !"
"Được rồi . Violet , con nên nhớ ta có 102 đứa con . Bớt đi con và Yoshino thì đã làm sao chứ, không có con thì bọn trẻ ở đây cũng lo cho ta mà ....
Hơn nữa , chỉ cần con học hành chăm chỉ , ngoan ngoãn như thế này là ta đã vui rồi ."
"....Vâng..."
"Nào , phòng của con ta vẫn giữ nguyên nhé ! Ta ngày nào cũng quét dọn đấy !"
"Vâng ! Con cảm ơn cha !"
Đi trên dãy hành lang quen thuộc mà đã lâu lắm không nhìn thấy , Violet chợt nhớ lại về thật nhiều kí ức . Những đứa trẻ lâu không thấy chị của mình nhào vào lòng , vui vẻ và quấn quít như một gia đình thật sự .
Căn phòng quả thật không thay đổi nhiều . Chỉ là đã bớt lộn xộn lại so với thời còn trẻ trâu . Violet nằm lên giường và nghĩ về những gì hai anh em đã nói , lòng cô lại đau như cắt . Người đầu tiên nói chuyện với cô ở thế giơi này , người đầu tiên cho cô một cuộc sống gia đình thực thụ .....
Đã nói rằng ....
"Sống chết của em , anh không quan tâm !"
Phải , quên nó đi thôi ...
Violet đã dành cả ngày hôm đó bên gia đình mình . Đã hưởng thụ được lại cái cảm giác an toàn và ấm cúng .
- Mong rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc như thế này mãi mãi , cha nhỉ ?!
Nhưng mà Violet yêu quý của tôi ơi . Liệu em có biết .... "Cái gì rồi cũng sẽ kết thúc không ?"
-----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , tại lớp 1-A trường cao trung U.A......
"Hội thao Yuuei đang đến gần "
"CÁI ĐÓ CHỈ LÀ SỰ KIỆN BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ !"
Ra là vậy , còn tưởng là có thêm Villain nữa cơ chứ ...... Mới nãy thầy bước vào với một cái cơ thể băng bó khắp người trông y như xác ướp . Vậy mà giờ .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA] Mang tên loài hoa ...
FanfictionXin hãy ủng hộ mình ạ !!!Xin hãy đọc truyện có văn minh . Không mang truyện đi bất cứ nơi đâu , không đạo truyện hay copy