CHAP 37

3.3K 206 9
                                    


Nhà hàng Oblix nằm ở tầng 32 tòa nhà Shard. Tòa nhà bằng kính cao nhất London.

Hai cô gái trẻ vui vẻ cùng nhau bước vào nhà hàng. Một người gương mặt lạnh lùng, khoác trên người chiếc áo thun trắng bên ngoài là 1 chiếc áo lông đỏ kết hợp với chiếc quần jean đen, thêm đôi giày trắng. Người còn lại cũng mặc rất đơn giản, một chiếc váy trắng bó sát cộng thêm đôi giày cao gót đỏ đang đi bên cạnh. Phục vụ giới thiệu chỗ ngồi cho họ rồi nhanh chóng mang menu đến. Thủ tục gọi món cũng nhanh chóng được thực hiện.

-Jennie em đi toilet một chút. Chị đợi em nha.

Jisoo vừa ngồi vào bàn một lúc thì liền ôm bụng khó chịu, nói với cô vài câu sau đó đi vào toilet.  

-Ừm...

15 phút sau...

-Alo...Sao em đi lâu vậy??? Trong đó có chuyện gì à.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Cô nhìn vào thấy là nó gọi liền nhanh tay nhấc máy kê vào tai nghe.  

-...Không có gì đâu. Em đau bụng tí mà. Jennie!!! Em có việc nhờ muốn nhờ chị. Chị làm giúp em nhé. 

Nó trong điện thoại giọng vẫn bình tĩnh ôn nhu nói với cô. Trông không giống như là có chuyện gì xảy ra.

-Được, em nói đi.

-Bây giờ chị hãy đi tới phía cửa kính đi.

-Chị tới rồi.  

Cô nghe theo yêu cầu của nó rời bàn đi tới bên cạnh cửa kính trong suốt, nơi có thể thấy toàn thành phố LonDon về đêm.

- Vậy...chị nhìn xuống đi.

Nó vẫn ôn nhu nói vào điện thoại.

Khi cô vừa nhìn xuống phía dưới con đường xa hoa lộng lẫy, bây giờ thì cô không còn nói được bất cứ một từ nào nữa rồi. Tay cầm điện thoại buông thỏng xuống vô lực. Tay kia bụp miệng mình lại ngăn cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Cô khóc rồi, những giọt nước mắt đã rơi xuống làm ấm cả khuôn mặt cô. Nhưng đó không phải là nước mắt của mất mát, của đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc.

Bên dưới bây giờ những con người đang thi nhau xếp thành hàng, trên tay họ là những bóng đèn tròn tự phát sáng màu vàng đang sếp thành chữ:
"Jennie" sáng rực cả một vùng. Cô mở to mắt vì bất ngờ, ánh mắt càng chăm chú nhìn xuống bên dưới hơn. Từ từ những con người đó lại di chuyển lại sếp thành các chữ khác, tiếp theo là chữ "Cưới", rồi "Em" cuối cùng là "Nhé". Một câu hoàn chỉnh nhất xuất hiện trong đầu cô bây giờ. "Jennie...cưới em nhé".

Những người bên trong nhà hàng khi phát hiện sự kiện lãng mạn này, ai cũng thích thú nhìn xem. Người thì nhìn Jennie với sự ngưỡng mộ. Người cầm điện thoại quay lại cảnh tượng lúc này để chia sẻ với mọi người. Người thì tò mò không biết anh chàng nào lại lãng mạn đến thế. Nên ai cũng chăm chú vào cô đợi xem người đàn ông nào sẽ xuất hiện.

-Jennie!!! Thế giới này rộng lớn đến vô cùng, nhưng dù đi đến nơi đâu...gặp nhiều người đến thế nào. Em cũng chỉ yêu một người là chị. Chị biết không? Yêu một người...là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người...là từng tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng em vẫn muốn nói, em yêu chị. Em từng chạy trốn...từng đứng trên một con phố xa lạ...ở đất nước xa lạ này...những con người với màu da khác nhau lướt qua trước mắt, nhưng...ngay một dáng người giống chị, em cũng không nhìn thấy. Và em nhận ra rằng, cuộc đời này chỉ một bóng hình tồn tại trong em, đó là chị. Em từng yếu đuối trốn chạy khỏi chị. Trốn chạy tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ em đã đủ trưởng thành, đã có thể bảo vệ chị. Jennie...Chị có đồng ý để cho em dùng cả đời để cùng chị thức giấc, cùng chị nghỉ ngơi, cùng chị làm những gì chúng ta thích và cùng nhau già đi không?....chúng ta kết hôn nha.

Jisoo từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng cô. Cất tiếng nói, cô nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn thấy nó đã quỳ một chân bên xuống, trên tay còn cầm bó hoa hồng lớn đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy bó hoa từ tay nó ôm vào người. Nó từ từ đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen. Từ từ mở nó ra đưa lên trước mặt cô, Đó là 1 chiếc nhẫn. Cô nghe từng chữ, từng từ như mật ngọt rót vào tim mình. Cô bây giờ chỉ cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. 5 năm thanh xuân cô chờ đợi đều xứng đáng. Cô cứ mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má nhìn nó.

-Đồng ý đi...Đồng ý đi.  

Từ lúc màn trình diễn phía dưới đường diễn ra tất cả khách trong nhà hàng ai nấy đều tò mò và cảm thấy hứng thú với chủ nhân của sự kiện lãng mạng này. Ai nấy cũng cảm thấy vui mừng cho cô gái xinh đẹp đang đứng hình bên cửa kính kia. Rồi khi nó bước ra, một cô gái làn da trắng với bó hoa trên tay đang tiến đến cạnh người kia thì ai cũng hiểu ra người lãng mạng đó đang trước mặt họ. Không phải là một chàng trai hào hoa như họ trông chờ, mà là một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Họ vui mừng cổ vũ cho sự dũng cảm của họ. 

-Ừm, chị đồng ý...

Bây giờ với cô ngoài hạnh phúc ra thì không còn cảm giác gì nữa cả. Ngày cô trông chờ suốt bao lâu nay cũng tới. Người yêu cô đang trước mặt cô cầu hôn. Không còn từ gì diễn tả hạnh phúc cô chỉ biết e thẹn cười gật đầu thôi.

-Cám ơn chị.  

Nó nhanh tay đeo nhẫn vào tay cô đứng dậy ôm cô, hôn cô một nụ hôn thật sâu. Từ từ dứt ra nhìn cô cười mà nước mặt cũng lăn dài. Nước mắt của con người lạnh lùng đó sao bây giờ lại thật ấm như vậy. Nó hạnh phúc vì bây giờ có thể được ở bên cô. Được cùng cô ở trước mặt mọi người công khai tình yêu của mình và được mọi người chúc mừng.

*Bốp bốp*  

Những tràn pháo tay nồng nhiệt, những ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh đang tập trung vào họ. Đêm nay tại thành phố này sẽ là nơi minh chứng cho tình yêu của họ và những người đang có mặt ở đây. Những con người xa lạ sẽ là nhân chứng sống cho tình yêu của họ. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ mà họ không bao giờ quên.  

________________________________________

END CHAP

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ