CHAP 43

2.7K 194 28
                                    



Jisoo vẻ mặt hốt hoảng đi từ ngoài vào sảnh công ty. Ai đi ngang nó cũng cúi chào, quay sang nhìn sắc mặt Chủ tịch lúc này cũng phải bất ngờ, một Chủ tịch lạnh lùng điều gì có thể khiến chị ta hốt hoảng như thế...

Jisoo vừa mở cửa bước vào đã thấy Jennie mặt mày tái mét ngồi trên sofa. Trong phòng còn có vài nhân viên vẻ mặt lo lắng ngồi xung quanh an ủi cô. Jisoo nhìn cô như vậy lòng đau như cắt, đi đến ôm cô vào lòng tay vỗ vai trấn an cô.

-Jennie...Soo đây...Soo ở đây rồi. Đừng sợ...không sao đâu.

Jennie bình tĩnh lại, ngước lên nhìn nó nói. 

-Em không sao...Jisoo...cô ta gửi...

-Soo biết...giờ mình khoan nói chuyện này đã. Soo đưa em về nhà nha.

-Không cần đâu...em không sao cả.

-Nhưng...

Dù cô nói không sao nhưng nhìn cô  vậy, nó vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.

-Em không sao thật mà...

-Vậy giờ Soo ở đây với em. Em ngồi đây nha...Soo giải quyết chuyện này cái đã.

Nói rồi Jisoo đi đến bàn làm việc, ngồi xuống lạnh lùng nhìn đám nhân viên. Nó nhìn vào hộp quà trên bàn làm việc của mình mà bàn tay càng thêm siết chặt. Trong hộp là một con búp bê dính đầy máu (Lúc đầu định làm tim máu nhưng thấy ghê quá nên thôi=))). Jisoo đập mạnh tay xuống bàn làm cho đám nhân viên giật mình run cầm cập. Họ biết Jisoo rất thương yêu Jennie, hôm nay Jennie bị dọa như vậy chắc chắn trong lòng đang rất giận dữ.

-Khốn kiếp...

Bình tĩnh lại nó nhìn đám nhân viên lạnh lùng lên tiếng hỏi:

-Xảy ra khi nào?

-Dạ...sáng nay chuyển phát nhanh đưa đến đúng lúc thư kí Kim vừa đến công ty ạ.

Một nhân viên nữ giọng run run cúi đầu nói. Đột nhiên điện thoại Jisoo reo lên, thấy số EunHye nó phẩy tay ra hiệu cho đám người kia ra ngoài rồi nhấc điện thoại lên nghe.

-Có chuyện gì?

-Chủ tịch, cô Chaeyoung gặp chuyện rồi ạ.  

Giọng EunHye run run vang lên trong điện thoại khiến cho người nghe càng lo lắng hơn.

-EM TÔI LÀM SAO?

Nó nghe câu nói của người kia liền giật mình đứng bật dậy hét vào điện thoại.

-Dạ. Cô Chaeyoung vừa nhận được một món quà đe doạ.

-Cô đưa em tôi tới JS. Đem món quà đó đến đây cho tôi.  

Nói rồi Jisoo cúp máy, tay chống xuống bàn tức giận đến thở không ra hơi. 

Reng...reng...

Bây giờ lại đến tiếng điện thoại của văn phòng vang lên.

-Aloo...

-Chủ tịch Kim, món quà tôi tặng. Bạn gái và em cô thích chứ?

Giọng của kẻ chán sống vang lên càng làm sắc mặt nó lạnh hơn. Lee Joowon vênh váo cười đắc ý trong điện thoại. Jisoo cố kiềm chế cơn tức giận xuống, vừa cười vừa lên tiếng đáp lại: 

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ