CHAP 42

2.7K 204 25
                                    



CÔNG TY ĐÁ QUÝ JS...

Jennie tung tăng vui vẻ đến công ty như mọi ngày, đi từ thang máy ra mọi người trong văn phòng ai thấy cô vào cũng vui vẻ chào hỏi. Cô cũng vui vẻ chào lại họ. Có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tâm tình cô cũng tốt hơn bình thường. 

-Chào mọi người...Làm việc tốt nha.

Cạch...

-Ủa...chưa tới sao? Lại nướng nữa...

Jennie bước vào văn phòng, nhìn xung quanh không thấy nó đâu. Cô nghĩ nó đi trễ nên cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình như mọi hôm. Đến giữa trưa mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu, Jennie liền lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo.  

-Sao gọi mà không nghe máy chứ? Đồ chết bầm Soo đi đâu rồi.

Jennie lo lắng gọi điện thoại nhưng Jisoo không hề nghe máy nghe máy hết. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cùng tức giận, ngồi ở bàn làm việc nhìn điện thoại nói một mình.

-Nay sinh nhật mình em ấy không nhớ thật sao?...Hay là có chuyện gì rồi....  

Cô ủ rũ không biết là nó có nhớ hay không, cả ngày mất tích khiến cô rất lo lắng cho nó, tiếp tục gọi thêm vài lần nữa. Sự lo lắng của cô cũng được xoa dịu khi cuối cùng Jisoo chịu bắt máy.

-Aloo...  

Vừa nghe tiếng nói của người kia, lo lắng được xoa dịu nhưng sự tức giận  lại dâng lên, Jennie giận dữ quát to vào điện thoại:

-Đồ chết bầm kia...em biết tôi gọi em bao nhiêu lần rồi không? Em đi đâu cả ngày mà không tới công ty vậy hả? Có biết tôi lo lắng cho em lắm không?... 

-Àh... Em xin lỗi. Hôm nay em phải đi làm công việc rất quan trọng nên hôm nay không đến công ty được. Chắc muộn lắm mới về nên chiều chị nhớ lái xe cẩn thận nha.

-Vậy à...Vậy thôi em làm việc đi. Công việc quan trọng hơn. Bye...

Jennie buồn bã cúp máy rồi ngồi chống cằm, bĩu môi nhìn về hướng chỗ ghế nó hay ngồi mà buồn rầu. Sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh đúng là buồn hết chỗ nói. Tan làm Jennie cũng chẳng muốn đi đâu nữa, lái xe một mạch đi về nhà chui rúc trong phòng.

-Đồ chết bầm....em đó, nói yêu tôi mà sinh nhật tôi em cũng không nhớ nữa. Yêu...yêu cái con khỉ. Đồ mê gà đáng ghét...

Cô giận dỗi ngồi trên giường cầm con khủng long đưa ra trước mặt chỉ chỉ vào nó trách móc. Cứ tưởng như con khủng long đó là Jisoo vậy. Trách xong rồi cũng ôm nó vào lòng.

-Khủng long....mày nói xem..có phải em ấy quên sinh nhật tao luôn không? Mày thấy có ai như tao không? Sinh nhật mà phải ở nhà một mình như thế này...Người yêu thì cả ngày chẳng thấy mặt mũi méo mó đâu... Haizzzz...

Đang ngồi mơ mộng đột nhiên điện thoại cô reo lên. Nhìn vào thấy số điện thoại của bà Park nên liền nhấc lên nghe.

-Aloo...Jennie hả con..Con có thể giúp bác được không?

Giọng nói của một phụ nữ đứng tuổi vang lên. Nhận ra mình đang nói chuyện với mẹ người yêu nên cô cũng lễ phép đáp lại.

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ