CHAP 48

2.5K 113 6
                                    



Sáng hôm sau, vừa tinh mơ nó đã thức giấc nhưng vẫn không chịu xuống giường. Thay vào đó nằm ngắm cái con người kế bên đang say ngủ kia. Jisoo say sưa ngắm nhìn cô ngủ mà lòng bình yên và hạnh phúc đến lạ. Nó nhẹ nhàng chồm sang hôn nhẹ lên trán cô rồi trở lại vị trí cũ nằm ngắm cô ngủ tiếp. Không biết nó nhìn cô suy nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm mãi. Một lúc sau cô cũng cựa mình nheo mắt thức dậy. Thấy nó nhìn mình cô liền lên tiếng:

-Làm gì mới sáng sớm mà nhìn người ta ghê vậy?

Jennie ngắt nhẹ mũi nó cười chọc ghẹo.

-Người ta chỉ là đang nhìn vợ tương lai người ta ngủ thôi mà.

Nó ôn nhu vén những sợi tóc vương trên mặt cô ra sau tai mà cười vui vẻ.  

-Huk...không cho em nhìn nữa...

Jennie lấy chăn che mặt lại đùa giỡn với nó.

-Thôi nào...Cho em nhìn một chút nữa đi...

Nó lấy tay mình vội gỡ ra, nhưng nó càng gỡ thì cô lại càng kéo lại che mặt mình.

-A...

Nó giả bộ kêu lên một tiếng rồi ôm cái tay bị thương của mình.

-Trúng tay em sao? Có sao không? Đau lắm không? Để tôi xem nào...

Jennie nghe tiếng kêu của nó liền giở chăn ra, ánh mắt lo lắng nắm tay nó xem xét.

-A...giờ nó truyền lên đây rồi...

Nó ôm khuỷu tay mà giả bộ nhăn nhó, Jennie cũng lo lắng lấy tay sờ xem xét khuỷu tay nó.

-Sao...đau ở đây nữa sao?

-Ừm...giờ truyền lên đây rồi...giờ ở đây nữa.

Nó tiếp tục giở trò cầm tay cô đưa lên vai rồi đưa lên ngực trái nơi tim mình mà cười cười.

-Huk...

Jennie biết nó chọc ghẹo mình liền xụ mặt dỗi đánh nhẹ vào tay nó. Nó nhìn cô như vậy liền cười vui vẻ hôn nhẹ lên môi cô. Nó đưa tay vịnh tay cô lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc ôm cô vào lòng nói:

-Jennie!!! Chị có biết khi nãy vừa mở mắt ra...Nhìn sang thấy chị bên cạnh...Em đã hạnh phúc lắm không? Em thật sự muốn mau chóng đón chị về nhà. Để mỗi sáng khi thức giấc... được nhìn thấy chị và mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ người cuối cùng em thấy cũng là chị. Jennie...Em yêu chị, rất yêu chị.  

Jisoo ôn nhu nhìn Jennie đang nằm trong lòng mình mà nói những lời đường mật. Jennie nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đầy yêu thương của nó, tai thì nghe những lời kia làm cho cô mới sáng sớm chưa ăn gì mà như đang ngậm kẹo ngọt vậy.

-Tôi cũng yêu em...Ngốc này...Sau này không được mất tích như vậy nữa biết không. Dù sau này...có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ bên cạnh em. Không phải tình yêu là cả hai cùng bên cạnh nhau sao?

Jennie cũng ôm nó, rúc vào lòng nó mà thủ thỉ. Nó ôm cô vào lòng mà hạnh phúc vì với nó, nó không tin vào tình yêu có thể vĩnh hằng, nhưng nó tin người đang cùng nó ôm nhau này là vĩnh hằng. Phần tình cảm cùng nó trưởng thành này, từ lâu đã không đơn giản chỉ là tình yêu. Jennie là cô nó, người yêu nó, từ nay về sau sẽ là người thân của nó. Tất cả đủ loại tình cảm đó dung nhập vào sinh mệnh của họ càng khó phai nhạt được...

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ