Chap 3

5.2K 351 16
                                    

Đến trường nó chạy thẳng vào lớp.

-Này...nay tâm trạng tiểu quỷ của lớp ta nay tốt nhỉ. Chép ngũ âm chân kinh cho sư tỉ xong chưa? Cho mươn đọc cái coi.

-Xí, xong rồi. Chỉ là lâu rồi tớ mới ăn cơm với mẹ nên vui thôi. Coi gì mà coi, cũng chữ thôi mà coi cái gì.

-Coi tí...AHAHA. CÁI GÌ...từ nay em không dám nắm tay cô giáo Jennie nữa. Trời ơi, lần đầu tiên tớ thấy chép phạt kiểu này à nha.

Lisa vừa giựt sấp giấy trong tay nó liền lật lật ra đọc rồi nhìn lại 1 dòng chữ mà không nhịn được cười, liền cười lớn. Không còn giữ được chút hình tượng nào.

-Hừ, đưa đây. Cô ta bắt tớ viết chứ bộ.

Nó liếc Lisa 1 cái rồi giựt sấp giấy lại, xếp ngăn nắp bỏ vào hộc bàn. Ra chơi, nó cầm sấp giấy phạt chạy te te lên phòng giáo viên. Chắc nay là ngày nó không có tiết Toán nên có hơi muốn gặp người đẹp 1 tí, vừa chạy đến gần thì thấy 1 nhóc con lớp kế bên trên tay đang cầm gì đó giống hộp quà đang đứng trước cửa phòng của Jennie lưỡng lự không dám vô. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng vẫn nép một bên rình xem thằng nhóc đó làm gì, nhưng qua 5 phút chán nản không động tĩnh đang định bước đến thì Jennie mở cửa làm nó một phen giật mình tiếp tục nép vào một góc. Hai người nói gì rồi thằng bé vội đưa hộp quà nhét vào người cô chạy đi, nó hơi bực ngẫm nghĩ (Thằng nhóc đó làm vậy là sao? Cô ấy cũng nhận sao?) dẹp mọi thứ qua 1 bên nó tiến thẳng đến phòng cô.

Cốc cốc

-Vào đi.

-Em mang bài phạt lên nộp.

-Để đó đi, rồi về lớp.

Nó nhìn chằm chằm vào cái hộp màu xanh rồi hàng loạt những câu hỏi hiện ra.

Thằng đó sao lại tặng quà cho cô Jennie? Sinh nhật? ->Không.

Ngày nhà giáo? ->Càng không.

Tỏ tình? ->Cũng có thể. KHOAN tỏ tình WTF? Vậy trong cái hộp đó là gì?

Lúc này con mắt nó mở to hết cỡ, trong người dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Nó như đang không kiểm soát sự khó chịu trong người từ từ bước bàn Jennie.

-Tôi bảo em về lớp mà.

Cô thấy lâu quá mà cái bóng trước mặt không đi ra ngoài, liền ngước lên nhìn thì thấy nó đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái hộp liền chộp lấy cái hộp cất vào trong ngăn kéo.

-E..m xin ...lỗi.

Nó hoảng hồn với hành động của cô rồi vội bước ra ngoài.

-Má ơi!!! Mình vừa làm gì vậy? Tò mò là hại cái thân, người ta tặng quà cho cô ta mày khó chịu gì vậy Kim Jisoo? Không ổn rồi mình dạo này có bệnh rồi.

Nó nghĩ thầm trong đầu rồi chạy một mạch về lớp với tốc độ bàn thờ.

 -Này này... mày không sao chứ? Làm gì chạy như ma đuổi vậy?

-Tao kể mày nghe.

Nó ngồi tường thuật lại hết câu chuyện cho Lisa nghe.

-Cái gì? Tỏ tình á? Thằng đó cũng biết lựa người nhỉ, mà kệ đi có phải chuyện của cậu đâu mà suy nghĩ cho mệt não.

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ