CHƯƠNG 7: TỚ Ở ĐÂY

101 10 1
                                    

Jihoon cả tuần nay đều chôn chân trong thư viện. Hạn chót nộp bài cho cuộc thi sáng tác gần đến rồi. Nên giờ là thời gian vàng để hoàn tất mọi thứ. Cậu kiểm tra lại toàn bộ, từ chất lượng thu âm cho đến cảm giác khi nghe của từng bài một.

Cậu không muốn về nhì nữa. Nên cậu sẽ làm cho đến khi cậu hài lòng thì thôi.

Jihoon đắm chìm vào các bài nhạc đến mức bỏ quên luôn cả cảm giác thiếu thiếu càng ngày càng lớn trong lòng mình.

Cho đến khi bấm vào nút gửi trên giao diện email, thở phào một cái, cậu mới chợt nhận ra.

Cái tên chuột hí hay bám theo cậu đâu mất rồi?

Lấy điện thoại ra, hí hoáy bấm bấm bấm

"Cậu dạo này sao rồi?" - tin nhắn đã gửi

"Tôi vừa mới gửi bài thi đi." - tin nhắn đã gửi

"Bận?" - tin nhắn đã gửi.

"Không thèm trả lời tôi luôn. Cậu đợi đấy!" - tin nhắn đã gửi

1 tuần sau...

"Đi ăn đêm với tôi đi." - tin nhắn đã gửi.

"Ngủ rồi?" - tin nhắn đã gửi. Jihoon cau có nhìn màn hình như thể đó là mặt Soonyoung.

1 tuần, 2 ngày sau...

"Cậu vẫn không thèm để ý tin nhắn của tôi luôn?"

"Gọi cũng không nghe?"

"Yah! Cậu như vậy là ý gì!"

2 tuần

"Tôi làm cái gì khiến cậu buồn phải không? Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì không?"

"Nếu tôi làm gì đó khiến cậu buồn. Tôi xin lỗi."

"Chúng ta gặp nhau đi có được không? Chỗ cũ. Tôi mời." 

2 tuần 5 ngày

"Tôi xuống lớp tìm cậu nhưng không thấy cậu. Cậu về sớm hả?"

"Cậu đang tránh mặt tôi?"

3 tuần

"YAH!!!!! KWON SOONYOUNG!!!!" - tin nhắn đã gửi.

Tâm trạng Jihoon đã tệ, dạo gần đây đã đến một tâm trạng tệ mới. Tệ đến mức mà con thiêu thân thích tìm cảm giác bị ngược như Kim Mingyu còn không dám lờn vờn trước mặt.

Sợ bị giết thật.

Dạo này mọi người đến tham gia thu âm với Jihoon chỉ hận không thể hoàn thành nhanh thật nhanh, sớm thật sớm rồi chạy ra ngoài.

1 tháng kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Soonyoung. Jihoon im lặng nhìn vào máy tính. Con trỏ nằm như vậy giữa máy tính gần cả 30 phút nhưng vẫn chưa di chuyển một xíu nào cả. Điều kỳ diệu là lúc bạn không cần tìm thì người đó cứ lãng vãng xung quanh cậu. Còn khi bạn cần tìm người đó thì bạn lật tung chỗ nào lên cũng không thấy?

"Tại sao tôi phải quan tâm cậu? Cậu thích im lặng thì tùy cậu." - Jihoon giận dỗi sau khi lướt điện thoại lần thứ 10 trong ngày ở khung tin nhắn ghi tên Soonyoung. Vứt điện thoại, ngủ, phiền vãi.

[SOONHOON] SOULMATEWhere stories live. Discover now